Chương 1: Poirot

3.2K 107 9
                                    

Kaito nhìn lên bầu trời ngả về ráng chiều trước mặt. Đã một thời gian rồi kể từ khi cậu phát hiện ra thân phận thật của cha mình - Kuroba Toichi, chính là gã đạo tặc xuất quỷ nhập thần mà cả thế giới kinh sợ - Siêu Đạo chích Kid. Nhưng ông đã chết, đã bị giết, bởi lũ người khốn kiếp muốn cái thứ gọi là "trường sinh bất lão". Nghĩ đến đó, cậu vô thức siết chặt tay lại. Chỉ vì viên Pandora đó, chỉ vì viên đá quỷ quái đó mà bọn chúng đã sát hại cha cậu. Kể từ khi tìm ra sự thật đằng sau cái chết của ông ấy, cậu đã thề rằng sẽ khiến chúng phải trả giá. Cậu không cần biết viên đá mang lại ước mơ của con người đáng giá cỡ nào, cậu nhất định sẽ tìm thấy nó trước lũ người ấy, và đập tan viên đá đó thành trăm mảnh.

 Cậu không cần biết viên đá mang lại ước mơ của con người đáng giá cỡ nào, cậu nhất định sẽ tìm thấy nó trước lũ người ấy, và đập tan viên đá đó thành trăm mảnh

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"KAITO!!!!!" - Cậu nghe tiếng Aoko hét gọi và khi quay mặt lại, cậu thấy khuôn mặt cô sát ngay bên mình, mũi họ đụng vào nhau. Kaito kêu lên vì bất ngờ trước khi bật hẳn ra phía sau. Cô ở quá gần.

"Cậu...cậu làm cái gì thế hả?" - Cậu lớn tiếng nói, cố che đi vẻ bối rối.

"Gì chứ? Aoko gọi cậu nãy giờ rồi đấy." - Aoko cằn nhằn - "Thật là, cậu lại thả hồn đi đâu thế? Đã hết giờ học rồi đấy."

Kaito ngẩn ra và quan sát xung quanh. Quả nhiên như Aoko nói, giờ học đã kết thúc. Lớp học trở nên vắng hẳn, chỉ còn khoảng hơn chục người còn ở lại. Một số tụ tập ở góc lớp trò chuyện về các câu lạc bộ, một số khác bàn luận cái gì đó có vẻ hứng thú lắm, cậu nghe lõm bõm được vài từ như "trại hè", "thức ăn"...

"Họ đang nói chuyện gì thế?" - Kaito nhìn Aoko, và đánh mắt về phía tốp học sinh nọ.

"Trại hè đấy, cậu quên rồi sao?" - Aoko nói - "Mọi người ai cũng háo hức cả. Chuyến đi hai ngày một đêm tới Hokkaido vào thứ hai tuần tới."

"À." - Kaito chống cằm nhìn vẻ háo hức của Aoko - "Tớ đoán cậu cũng đi hả?"

"Tất nhiên rồi." - Aoko chỉ chỉ tay - "Aoko chưa bao giờ được đến Hokkaido hết."

"Chúc may mắn." - Cậu nói và xếp tập vở vào cặp - "Tớ không đi đâu."

"Sao vậy?" - Aoko nói với vẻ thất vọng không giấu giếm.

"Tớ đi Hokkaido rồi." - Kaito nhún vai, nhớ đến lời nói dối mà cậu nói với Aoko khi cậu bí mật qua Singapore lần trước. Dù sao, cậu đã lên kế hoạch cho vụ trộm kế tiếp vào thứ hai tuần tới, cậu cũng đã gửi thư thông báo cho cảnh sát rồi, việc đi Hokkaido là không thể.

Cuộc Hội Ngộ Giữa Siêu Trộm Và Các Thám TửWhere stories live. Discover now