Chương 7

2.9K 212 7
                                    

Mấy ngày nay Vương Nhất Bác đều nhớ lại nụ hôn đó, tuy rằng cậu sốt rất cao, nhưng cậu cũng không giống trong phim như vậy, dù không quên nhưng cũng không bình tĩnh. Cậu nhớ rất rõ ràng, lần đầu là do bản thân cậu hồ đồ, vậy lần thứ hai lại không phải do cậu chủ động, tình cảnh lúc đó lặp đi lặp lại trong đầu cậu, sóng to gió lớn trong lòng sắp thành sóng thần rồi, đáng tiếc đương sự còn lại Tiêu Chiến không hề có tí ti phản ứng gì, thậm chí ngay cả vấn đề anh cũng cởi bỏ cho cậu.

Vương Nhất Bác thăm dò hỏi: "mấy hôm trước em sốt, anh..."

Tiêu Chiến cướp lời: "tôi chăm sóc cậu thật sự đau hết đầu, cậu nghìn vạn lần đừng bị ốm nữa, cơ thể là tiền vốn, nhất định phải chăm sóc tốt bản thân mới có thể làm được việc khác, rõ chưa?"

Vương Nhất Bác: "hôm đó em uống thuốc..."

"aiya uống thuốc lại càng phiền phức, uống nhiều thuốc quá thì cơ thể sẽ kháng thuốc, uống ít thôi"

Vương Nhất Bác: "...."

Tóm lại, giống như đang nói chuyện với bố mẹ, lời gì cũng có thể nói chết, còn nói lời lẽ nghiêm khác mang tính giáo dục.

Nhưng Vương Nhất Bác không hề muốn diễn cái gì phụ tử tình thâm với Tiêu Chiến, cậu muốn nói yêu đương với Tiêu Chiến. Trở ngại là đối phương tránh né không nói, cậu càng phiền muộn hơn, không biết mở miệng thế nào mới có thể khiến Tiêu Chiến nghe hiểu điều cậu muốn nói là cái gì.

Đương nhiên tốt nhất là không cự tuyệt cậu.

Tiêu Chiến đang phơi quần áo, đột nhiên nhận một cuộc điện thoại, sau đó ngại ngùng chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác: "Mai cậu có thời gian không?"

Anh Chiến mời tôi!

Trong phút chốc, Vương Nhất Bác ném việc ngày mai phải đi học năm tiết chuyên ngành ra phía sau đầu, mặt không biểu tình gật đầu.

"Tôi có một người họ hàng phải đi công tác một ngày, bảo mẫu lại bị bệnh, nhờ tôi chăm sóc hai đứa con cô ấy, đều 4 tuổi, là một cặp song sinh nữ" Tiêu Chiến cảm thấy việc này làm phiền người ngoài không tiện, cho nên ấp úng nói: "cậu, cậu thích trẻ con không?"

Vương Nhất Bác......chỉ thích trẻ con nghe lời.

Chính là kiểu gọi thì đến mà đuổi thì đi, cực kì nghe lời hiểu chuyện, kiểu như tồn tại giống con vật nhỏ.

Nhưng mà cậu cực kì kiên định gật đầu nói: "em thích"

Trong giây phút đó mắt Tiêu Chiến sáng bừng lên làm cậu cảm thấy cái gì cũng thực đáng giá, cho dù đó là hai đứa Hồng Hài Nhi cũng được.

==

Hai cô bé con hiển nhiên là lần đầu gặp hai người họ, đều trốn sau lưng mẹ ngó đầu ra nhìn trộm, một đứa thì cho tay vào miệng, còn một đứa thì đang cố gắng cắn móng tay.

Khuôn mặt người họ hàng đầy áy náy, kéo lấy Tiêu Chiến nói chuyện rất lâu, mới lo lắng rời đi, nói với hai cô con gái: "mẹ có chút việc, chơi với hai anh này nhé"

Bé gái đều rất nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu, tự mình chạy đến ngồi lên ghế sofa nhỏ, còn vấy vẫy tay với Tiêu Chiến nói: "anh, em muốn vẽ tranh, anh muốn vẽ với em không?"

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU/FANFIC/ĐAM MỸ] NẾU CHỈ LÀ QUAN HỆ Ở CÙNGWhere stories live. Discover now