Chương 14

2.7K 155 5
                                    

Ở Alaska khắp nơi đều là tuyết dày đặc, mỗi người đều che chắn kín mít, tựa hồ như ra khỏi nhà nhỏ liền lạnh run cầm cập, Vương Nhất Bác đặc biệt chú ý mang theo nhiều quần áo, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến bị lạnh hắt xì, cậu liền phủ quần áo lên người Tiêu Chiến.

Thời gian Tiêu Chiến ở cùng Vương Nhất Bác càng dài, càng có ảo giác bản thân nhỏ hơn Vương Nhất Bác, đại khái là do Vương Nhất Bác luôn yêu thích chăm sóc anh một cách tỉ mỉ như thế này, hơn nữa cách nói chuyện còn mang theo một ít bá đạo mà không thể bỏ qua.

Tuy là nghe có vẻ dữ dằn, nhưng anh biết đây là đến từ sự quan tâm của bạn nhỏ, nghe rồi còn thấy rất vui vẻ.

Bạn nhỏ nói muốn trượt tuyết, Tiêu Chiến một chút cũng không kinh ngạc, hồi trước bạn nhỏ chính là thích xem mấy cái thể loại vận động kích thích này, thường xuyên xem ảnh phát ngốc lúc lâu, Tiêu Chiến thuận miệng hỏi ý cậu " em có phải là muốn đi trượt tuyết?"

Bạn nhỏ nói: " muốn đi cùng anh"

Kì thực có rất nhiều việc muốn làm muốn đi, nhưng thật giống như lần này, nói được làm được, nói đi liền đi, lại đích xác là lần đầu. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, như này hình như có chút điên cuồng, nhưng mà rất sướng, giống như ở trong một cái lồng sắt đen tối mà đập ra chọc ra được một cái lỗ, anh thò đầu ra ngoài bị ánh nắng chiếu vào không mở được mắt, trong lòng không có chỗ nào là không vui mừng.

Đại đa số những việc điên cuồng của anh, hình như đều là làm ra khi ở cùng với Vương Nhất Bác, đại khái là vì Vương Nhất Bác đã trở thành một ngoại lệ đặc biệt trong sinh mệnh của anh, mà đánh thức khát vọng ở tận sâu thẳm trái tim anh.

Muốn có một chuyến du lịch tự do tự tại không hỏi thế sự, chạy nhảy điên cuồng nhễ nhại thoả thích, bởi vì Vương Nhất Bác đã xuất hiện, tất cả đều có thể nói, đều có cớ.

Những sự xúc động đã từng bị anh cố ý không để tâm đến, bị cuộc sống bận rộn chèn ép mà không hề nghiêm túc lên kế hoạch suy nghĩ qua, cư nhiên đã thành sự thật.

Hơn nữa, còn là cùng với người yêu.

Cuộc sống có phải đã đối tốt với anh hơn chút rồi không?

Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, đối phương sững người, hỏi "còn lạnh sao?", liền bỏ bàn tay đang nắm vào túi áo khoác của mình.

Tiêu Chiến cười cười, không nói ra lời trong tâm.

Kì thực chỉ là vì người yêu ở bên cạnh liền muốn tóm một cái, không tóm thì không tóm.

Vương Nhất Bác một bên giúp Tiêu Chiến đi giày trượt tuyết, một bên nói: "anh, em biết ollie"

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng cậu ngồi xổm cúi người xuống giúp anh đi giày, nhịn không được vươn tay ra xoa đầu cậu: "em dạy anh?"

"ừ", Vương Nhất Bác cười "hồi nhỏ học qua"

"nhà em sẽ không phải là có một khu trượt tuyết đó chứ?"

"không đến mức đó"

Khu trượt tuyết hôm nay không đông người, cũng có thể do khu trượt tuyết quá rộng, phóng hết tầm mắt mới thấy thưa thớt một vài bóng người, còn lại toàn là một mảng trắng xoá, thậm chí Tiêu Chiến sợ rằng quay người đi sẽ không nhìn thấy Vương Nhất Bác nữa.

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU/FANFIC/ĐAM MỸ] NẾU CHỈ LÀ QUAN HỆ Ở CÙNGWhere stories live. Discover now