Chương 9

3K 206 56
                                    

Bàn tay đang chống trên ngực Vương Nhất Bác buông xuống, ngẩng đầu, con ngươi vốn dĩ phủ đầy sương mù vào lúc này cũng bị nhuốm thêm vài phần tình dục.

Bởi vì dựa sát vào nhau, anh cảm nhận được biến hoá thân dưới của người trước mặt, dù cho chóp mũi hai người ma sát với nhau, Vương Nhất Bác cũng không có ý định bắt đầu trước, chỉ là lực nắm ở cổ tay anh không ngừng tăng lên.

Đau.

Tiêu Chiến nghiến răng.

Nóng.

Giống như một cốc nước cho thêm đá, dần dần bị đun nóng trong nồi lẩu.

Thoải mái.

Là cảm giác chỉ có trong tay người này mới có, là biết rõ bản thân hoàn toàn bị cậu khống chế, khi không còn đường thoát, mới dám toàn thân với tâm chìm vào cảm giác an toàn.

Vương Nhất Bác, em có biết không, anh tiêu rồi.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng dựa lên, lại hơi hơi rời đi như chuồn chuồn chạm nước, thấy người kia không phản ứng, anh lại dán sát hơn nữa, thử dùng đầu lưỡi thăm dò miêu tả hình dáng môi, liếm từ khoé môi đến đỉnh giữa môi, nghênh đón hơi thở của cậu, giống như cắn miếng đầu tiên lên kẹo bông, nhưng chỉ nhẹ nhàng chạm vào, đã hoá thành một vũng nước.

Ngoại trừ hơi thở gấp gáp, vẫn không có phản ứng.

Tiêu Chiến nhào lên người ngừoi kia, cơ thể anh liền nhũn, chỉ một lần này, một chân chen vào giữa hai chân của Vương Nhất Bác, thất thần phút chốc, vừa hay đụng vào nơi nhạy cảm, hô hấp rối loạn, Vương Nhất Bác không ngăn được cơ thể một trận run rẩy.

Tiêu Chiến đang chuyên tâm hôn, nhắm mắt cắn cánh môi, cẩn thận cắn từng chút một, ma sát, lại đi hôn cánh môi khác, ma sát không biết bao lâu, lâu đến mức Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân sắp hết kiên nhẫn, cuối cùng một mảnh mềm mại loạn tiến vào trong miệng.

Đầu lưỡi vừa tiến vào, lửa nóng trong mắt Vương Nhất Bác vẫn luôn áp chế liền bùng cháy lên, cực kì giống vòng sáng đầu tiên của đống lửa trại được đốt lên trong hội đêm hè, vẽ mộ đường cong phá vỡ đêm đen mang theo lực độ không thẻ xem thường, cuối cùng cậu cũng phản ứng lại đảo khách thành chủ, một cái chuyển mình, đem Tiêu Chiến áp lên tường, lực ấn lớn đến kinh người.

Tiêu Chiến giật mình, nhưng không có thời gian đẻ đi cảm nhận việc khác, chỉ riêng sự nóng bỏng đảo qua đảo lại trong miệng cũng đủ làm não anh trống rỗng.

Không khí đều trở nên dính đặc lại, anh ôm lấy khuôn mặt của người yêu, ra sức đáp lại, tim đập như trống, nghe thấy người yêu thanh âm trầm trầm của người yêu vang lên.

"anh, chậm quá"

"cái gì?"

"trả lời quá chậm rồi"

Tay Vương Nhất Bác đã men theo góc áo sờ lên trên, nụ hôn trượt một đường xuống cổ để lại dấu tích, nơi nào cũng nóng bỏng giống như dấu sắt nung, từng chút từng chút gông xiềng đem anh còng lại.

Còn có thể chạy đi đâu?

Đâu đâu cũng là em.

"Cho...cho nên?"

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU/FANFIC/ĐAM MỸ] NẾU CHỈ LÀ QUAN HỆ Ở CÙNGحيث تعيش القصص. اكتشف الآن