Phiên ngoại 3 (hoàn)

2.4K 175 16
                                    

Khu vui chơi Vương Nhất Bác muốn đưa anh đi cách chỗ này rất gần, Tiêu Chiến vừa nghe liền ngơ ra, "là chỗ lần trước chúng ta đi sao?"

Vương Nhất Bác nói: " đó gọi gì là đi cùng nhau chứ, một trước một sau, không tính."

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, nói: " anh rất ít đi khu vui chơi chơi, tính cả lần trước thì mới có ba lần"

Vương Nhất Bác cười " khéo thế, em cũng rất ít đi, lần này mới là lần hai."

"thật?" Tiêu Chiến cong cong khoé mắt, "vậy chúng ta chơi hết một lần?"

Vương Nhất Bác nhìn tàu lượn lên mấy đang chạy như bay, hồi lâu không trả lời, qua một lúc sau cậu mới từ từ trả lời " anh chơi là được rồi, em ở dưới chờ anh."

"nói cái gì vây, anh chơi một mình thì còn có ý nghĩa gì nữa" Tiêu Chiến kéo cậu đi xếp hàng, "em không thích cái này? Vậy chúng ta chơi cái kia, con lắc lớn được không?"

Vương Nhất Bác khiếp sợ liếc con lắc đang lắc manh với tốc độ cao một cái, "không sao, cái này đi"

Cái kia có vẻ càng doạ người.

Trong một lúc ngắn ngồi trên tàu lượn lên mây, vốn Vương Nhất Bác nghĩ là cũng không mất bao nhiêu thời gian, có cái gì mà không nhẫn được, nhưng khi cái trờ chơi kia bắt đầu đi lên cao, tim của cậu đều nhảy lên tận cổ họng, tiếp theo xảy ra một việc mà không thể dự đoán, cậu hét lớn hoàn toàn là phát ra từ bản năng, vào giây phút cậu hét lớn, Tiêu Chiến ở bên cạnh bị cậu hét đến ngây người, theo sau đó càng là gió quật vào mặt, thổi đến tóc hai người dựng dứng.

Vốn dĩ Tiêu Chiến còn nghĩ hét tượng trưng vài tiếng, nhưng Vương Nhất Bác ở bên cạnh hét cật lực quá, hoàn toàn là bộ dạng tính mạng đang tiếp nhận sự uy hiếp, ngay cả mắt cũng không dám mở, khi ngẫu nhiên mở một mắt nhắm một mắt còn run cầm cập, càng dựa sát vào anh ở bên cạnh.

Tiêu Chiến bị cậu chọc vui, thể là hai người ngồi sát với nhau, chỉ còn chừa lại đoạn đối thoại như sau:

Vương Nhất Bác: "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!"

Tiêu Chiến: " Hahahahahahahahahahahahahaha!!!!!!!!!"

==

Bộ dạng sau khi xuống của Vương Nhất Bác là ôm lấy ngực bình phục một lúc, đi về phía trước mặt, cũng không biết phải đi đâu, chính là không quay đầu lại, Tiêu Chiến đoán là cậu ghét bỏ mất mặt, càng nghĩ càng vui, tiến lên ôm lấy cổ cậu.

"đi đâu thế!"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi: " cái này quá nguy hiểm, em cảm thấy chúng ta đi chỗ an toàn một chút thì tốt hơn"

Tiêu Chiến không xé rách, âm thầm cười trộm: " vậy em nói xem, chỗ nào an toàn?"

Vương Nhất Bác chỉ chỉ vòng quay mặt trời phía trước mặt:" cái kia"

Vòng quay mặt trời rất cao, điểm cao nhất giống như du lịch trong mây. Tiêu Chiến nhìn cảnh bên ngoài qua cửa sổ thuỷ tinh, thế giới như đang vẫy tay tạm biệt họ, nói với họ: " du lịch trên mây vui vẻ nha!" trong xe thuỷ tinh nhỏ, còn dư lại tất cả đều trở nên an tĩnh, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 19, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU/FANFIC/ĐAM MỸ] NẾU CHỈ LÀ QUAN HỆ Ở CÙNGWhere stories live. Discover now