Chương 13

2.1K 150 10
                                    

Lúc nghỉ hè, Vương Nhất Bác nhắc đến lần gặp mặt lần đầu tiên ở sau núi của bọn họ, nói vẫn muốn đi đến đó một lần nữa.

"Nhất Bác, tuy rằng em nghe sẽ không vui, nhưng anh một chút cũng không nhớ nơi đó là chỗ nào" Tiêu Chiến cười hai tiếng, giống như là lấy lòng mà chuyển kênh từ chương trình mỹ thực sang CCTV5.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn TV, bất lực nói: "anh, em cũng không phải là có hứng thú với tất cả các cuộc thi đấu thể thao."

"vậy thì vẫn là xem chương trình mỹ thực đi"

"Anh!" Vương Nhất Bác kéo kéo cánh tay của anh "Đi nhé!"

"Anh không nhớ đó là đâu mà" Tiêu Chiến chỉ đành đối diện với vấn đề này: "anh Nhất Bác, đó không phải nhà em sao, em không có ấn tượng?"

"có thì có..." cậu nói nhỏ lai: "nhưng mà nhà em phá sản rồi, nàh cũng không phải nhà em nữa rồi"

"vậy hiện tại vẫn có thể đi vào sao"

"hình như không thể"

Tiêu Chiến vẫn không hiểu được logic của cậu "vậy em bảo anh đi cái gì?"
Vương Nhất Bác nghĩ ngợi, "kì thực em là muốn đi ra ngoài chơi với anh Chiến, sắp sửa nghỉ hè rồi"

"à, vậy thfi em cứ nói là được rồi" Tiêu Chiến mở bản ghi nhớ trong điện thoại ra " em xem đi, ừm, anh có hai cái thiết kế cần làm, trước tuần sau có thể làm xong, đúng lúc em nghỉ hè, chúng ta đi chơi, được không?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới tươi cười, cậu cười là phát từ trong tâm, bộ dáng cực kì đẹp, môi sẽ tạo thành hình trái tim, đáng yêu đến mức thậm chí có chút ngốc. Tiêu Chiến xoa đầu cậu, "vui vẻ như vậy"

"anh nói xem" cậu lột một quả cam cho anh, cậu cẩn thận ngay cả xơ cũng lột ra "thầy Tiêu lúc nào cũng bận rộn, lần trước đã hẹn là đi trượt tuyết mà cuối cùng cũng chưa đi"

"anh bận rộn, tất cả thời gian không bận không phải đều dành cho em rồi sao, còn không biết đủ" Tiêu Chiến búng cái trán cậu "nếu trượt tuyết thì Alaska thế nào?"

"Được đấy!"

"nếu đã muốn đi ra ngoài chơi, cơ hội hiếm có, đi xa chút cũng được"

"à......anh, Kiên Quả thì phải làm sao?"

"......"

Tiêu Chiến từ từ quay đầu, nhìn đến Kiên Quả đang ngủ nằm ngon lành trên sofa. Đây là con mèo mà hai người họ mới nuôi không lâu, trở thành con gái của hai người mới được hai tháng.

Ừ nhỉ, mèo không thể xuất ngoại.

Nuôi con mèo này là hai người họ thích, nhưng kì thực vẫn có mẹ Tiêu đổ thêm dầu vào lửa. Từ khi mẹ Tiêu chấp nhận con trai mình come out, đi bổ sung kiến thức liên quan một cách ác liệt, tìm kiếm trên baidu từ "Phỉ Ngã Tư Phồn" "Cố Mạn" trực tiếp biến thành "Vu Triết" "Mộc Qua Hoàng", "P Đại", doạ bố Tiêu nuốt không nổi cơm.

Qua đoạn thời gian này, mẹ Tiêu liền gọi điện cho con trai, "mẹ cảm thấy các con như này rất tốt, chính là, các con không sinh con được"

"mẹ, mẹ đừng khuyên chúng con nữa, con sẽ không chia tay."

"không bảo con chia tay! Mẹ là nói, đã không sinh được chi bằng các con nuôi con vật gì đó, gì mà mèo này chó này, cũng coi là một nhà ba người"

Tiêu Chiến không biết sao mẹ mình lại đột nhiên tích cực thế, nhưng mà cách nghĩ này cũng hợp với suy nghĩ của hai người, thế là Kiên Quả đến rồi.

"Vậy chúng ta trước gửi nuôi ở nhà mẹ anh vậy" Tiêu Chiến vuốt vuốt Kiên Quả, cô bé nhẹ nhàng "meo" một tiếng, "bà ấy chắc chắn rất muốn gặp cháu gái"

"được"

==

Đến Alaska hôm đó là một ngày nắng to, ánh nắng như đang nhảy múa trên đỉnh đầu, hai người đặt một căn nhà gỗ nhỏ, nhiệt độ trong tuyết dưới chân rất thấp, nhà gỗ nhỏ lại rất ấm áp, củi lửa trong lò sưởi "tí ta tí tách", âm thanh nhỏ bé đánh vỡ sự im ắng của căn phòng.

"anh" Vương Nhất Bác lướt điện thoại "nghe nói ở đây có thể nhìn thấy cực quang"

"anh cũng nghe nói" Tiêu Chiến huơ huơ tay với cậu " sắp xếp đồ một chút, chờ lúc nữa thì đi ăn cơm trước, buổi chiều đi trượt tuyết"

"đã biết, anh, hôm qua em chuyển cho anh 10 vạn, anh nhận được chưa?"

"à chuyện này" Tiêu Chiến xoay người " sao em suốt ngày chuyển tiền cho anh, để bố mẹ biết thì nghĩ thế nào hả"

"gì mà nghĩ thế nào" cậu chạy qua ôm lấy Tiêu Chiến, "bố mẹ em cho em tiền sinh hoạt phí, đó là tiền lương của em, em đương nhiên phải nộp cho vợ của em"

"tại sao anh lại là vợ?"

"lẽ nào nói là con dâu?"

"cái rắm, anh là nói anh nên là chồng"

Vương Nhất Bác hơi sững lại, như là nghe thấy chuyện cười gì đó, " anh ở trên giường không có nói như thế này"

"......" mặt Tiêu Chiến nóng bừng, dời chủ đề " nhà em không phải...sao vẫn nhiều tiền như vậy"

"Bạn nhiều, hơn nữa, nhà em là giàu có mấy đời, còn có ông bà em nữa."

"......"

Giới nhà giàu thật loạn.

"anh, bên kia có cho thuê đồ trượt tuyết, em đều hỏi qua hết rồi, cái gì cũng chuẩn bị xong hết rồi"

"ừ"

"tiệm cơm cách đây mấy trăm mét, nhưng bên ngoài lạnh, ra ngoài phải mặc nhiều chút."

"Được"

"cũng có thầy dạy trượt tuyết, nhưng mà em cảm thấy vẫn là để em dạy anh đi"

"......Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến hình như không nhịn nổi nữa "nói chuyện thì nói chuyện, tay đừng có sờ lung tung"

"hử? Em nào có đâu"

"em kéo lại khoá quần lên cho anh!!"

==

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU/FANFIC/ĐAM MỸ] NẾU CHỈ LÀ QUAN HỆ Ở CÙNGWhere stories live. Discover now