Phiên ngoại 2

1.6K 135 2
                                    

Hai ngày nay Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều rất bận, đặc biệt là Vương Nhất Bác, đội nhảy mà cậu tham gia của trường học phải ra nước ngoài thi đấu, vừa là tập huấn vừa phải nộp điện thoại lên trên, bình thường buổi sáng cậu nhắn tin thì đến tối trước khi đi ngủ mới trả lời lại được.

Đột nhiên yên tĩnh sau khi mọi náo nhiệt qua đi làm Tiêu Chiến có chút khó mà thích ứng, anh lật qua lật lại quyển lịch, 3 tháng 10, anh hỏi Vương Nhất Bác: "khi nào thì trở về?"

Trả lời cũng đến tận 10 giờ tối mới có: "tuần sau"

Tiêu Chiến nói: "được, ngủ ngon"

Sinh nhật năm nay lại trải qua một mình rồi, anh nghĩ trong lòng, có chút phiền muộn kì lạ. Có cái gì để phiền muộn chứ, anh lật một trang sách, không đọc tiếp được nữa, hai người tí hon trong lòng đang đánh nhau.

Một đứa nói: " Vương Nhất Bác ngay cả hai ngày nữa là sinh nhật anh đã quên luôn rồi! một câu cậu ấy cũng không nhắc đến!"

Còn một đứa khác nói: " anh lớn hơn cậu ấy nhiều như thế, phải thông cảm cho cậu ấy, gần đây chính là lúc cậu ấy bận rộn đó"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, lí trí đang khuyên anh không cần phải tức giận, anh vẫn cảm thấy có chút tủi thân. Loại tủi thân này cho dù ngày trước nhiều năm một mình đón sinh nhật cũng chưa từng xuất hiện, người khác không nhớ cũng không sao, nhưng là cậu Vương Nhất Bác thì không được.

Cũng không có lí do gì.

Đúng là giò mồm cãi láo mà, Tiêu Chiến nghĩ, rầu rĩ quá rồi đi ngủ vậy.

Ngày 5 tháng 10 khi kim phút chỉ đến số 0, Tiêu Chiến hiếm khi thức đêm, nhìn chằm chằm 00:00 kia hồi lâu, chỉ nhận được một tin nhắn chúc mừng từ người bạn tốt nhiều năm, đi xem xem người bạn trai của mình, tối hôm qua ngay cả chúc ngủ ngon cũng không nói với anh.

Bận đến mất trí nhớ rồi sao?

Tiêu Chiến một bụng tức, việc đầu tiên làm sau khi ngủ một giấc thức dậy chính là nhìn điện thoại, kết quả là vẫn không có tin tức gì từ Vương Nhất Bác, ánh mắt anh dần dần thẫm lại, trong khung chat gõ chữ rồi lại xoá, tức giận gửi một cái icon [cười mỉm], lại thu hồi ngay lập tức, sợ Vương Nhất Bác nhìn thấy, đấu tranh nửa ngày, cuối cùng mới gõ ra một dòng "đang làm gì?"

Bên kia vẫn không có tin tức gì như cũ, yên tĩnh giống như điện thoại bị vứt vào biển rồi.

Lại không trả lời tin nhắn lại không trả lời tin nhắn, Tiêu Chiến tức đến tắt điện thoại luôn, em nói điện thoại em không trả lời tin nhắn em muốn anh phải làm gì?

Thẳng đến buổi trưa, điện thoại rung lên vài lần, Tiêu Chiến liếc điện thoại một cái, nhẫn nại không xem, hai giây sau điện thoại vang lên, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm nó một lúc, vẫn là bắt máy.

"alo?" thậm chí không phát hiện sự thấp thỏm trong một chữ "alo" của bản thân đã để lộ sự vui mừng.

Vương Nhất Bác hỏi thực bình tĩnh: " sao không trả lời tin nhắn, đang làm gì thế?"

Tiêu Chiến giống như một quả địa lôi bị chôn dưới đất nhiều ngày, bây giờ chỉ cần Vương Nhất Bác nói một câu không hợp ý anh, anh liền khó thể phát nổ ngay lập tức, nhưng anh vẫn là bộ dáng nhẫn nại nói: "anh đang đợi"

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU/FANFIC/ĐAM MỸ] NẾU CHỈ LÀ QUAN HỆ Ở CÙNGWhere stories live. Discover now