Phiên ngoại 1 (thượng)

2.1K 151 6
                                    

Tháng 8 năm nay Tiêu Chiến mới gặp ba mẹ của Vương Nhất Bác, hai người họ ở nước ngoài, cũng không tiện trở về, Tiêu Chiến liền cùng Vương Nhất Bác bay qua đó.

Hôm bay, Tiêu Chiến mới cảm nhận được tâm tình của Vương Nhất Bác năm đó, chỉ là nghĩ đây là cha mẹ khác của mình trên thế giới này, tim anh đập nhanh kinh khủng, càng đừng nhắc đến việc họ biết trước chuyện con trai họ come out.

Chuyện come out này, Tiêu Chiến vốn còn cho rằng ít nhất cũng phải chọn hoàn cảnh thích hợp, trên bàn cơm, hoặc là trong quán cà phê, nhưng Vương Nhất Bác lại come out cực kì tuỳ tiện, cậu up lên vòng bạn bè tấm ảnh hôn Tiêu Chiến, caption là bốn chữ "người yêu của tôi", không hề có chút cố kị ai.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn điện thoại của Vương Nhất Bác bị tạc nổ ngay trong vòng 1 tiếng sau đó, nói ít thì cũng phải hơn năm mươi cuộc, đoạt mệnh liên hoàn CALL của họ hàng gần xa gọi đến, Vương Nhất Bác tiếp từng cuộc gọi, lặp đi lặp lại một câu.

"không phải đùa giỡn, đây là bạn trai tôi, tôi không bị bệnh cũng không bị điên"

Tiêu Chiến hoàn toàn không nghĩ đến cậu sẽ up như vậy, anh down cái ảnh đó về gửi cho lão mẹ, sắp ba mươi rồi, lần đầu tiên giống như một đứa con nít, đối diện với vấn đề không giải quyết được gấp đến đỏ mắt, anh gấp đến chân đều phát run, cầm điện thoại hỏi lão mẹ: "làm sao bây giờ làm sao bây giờ, có phải con đã hại cậu ấy?"

Lão mẹ nói: " Nhất Bác rất có dũng khí, con không tìm sai người"

Nửa ngày mới lại nhắn đến một câu: " hôm nay là sinh nhật dương lịch của con nhỉ, mẹ gửi lì xì cho con nhé?"

"......"Tiêu Chiến ngây ra một lúc, liếc nhìn điện thoại, mùng 5 tháng 10.

Anh bình thường đón sinh nhật âm lịch, gần đây công việc lại bận bù đầu, họ muốn chuyển ra khỏi căn nhà thuê bé này mà mua một căn nhà mới, vì vậy thiếu chút nữa là quên, hôm nay là sinh nhật của anh.

Tiêu Chiến liền xông qua ôm lấy Vương Nhất Bác từ phía sau, " hôm nay sinh nhật anh đấy, em còn chọc phiền cho anh!"

Cốc nước Vương Nhất Bác đang bưng bị sánh chút nước ra ngoài, cậu không biết nói sao rút giấy lau bàn, hơi hơi nhăn mày: " phiền phức gì? Họ gọi điện cho anh sao?"

"ngược lại không có" Tiêu Chiến nói, giọng rầu rĩ, "chính là......làm cái gì, tự dưng up cái này, ba mẹ em bị doạ thì phải làm sao"

"không đâu, hai người lúc bị phá sản đều rất bình tĩnh" Vương Nhất Bác quay người tì vào trán anh, " hơn nữa, đây là quà sinh nhật của em tặng cho anh"

"hửm?"

Vương Nhất Bác cười, " món quà này chính là, hôm nay em muốn khoe với tất cả mọi người, anh là bảo bối của em"

Tiêu Chiến ngây người, "cái này nghe sao thấy có chỗ nào kì lạ vậy nhỉ?"

"thực ra trước đây em đã muốn như vậy, anh đừng trách em nhát gan, đến bây giờ mới nói" Vương Nhất Bác nói, " chiếu theo giai đoạn mà nói, giai đoạn này của chúng ta lẽ ra phải gặp mặt gia trưởng từ lâu, cần phải phát thiếp mời cưới mới phải, nhưng ba mẹ em vẫn chưa biết anh, quá thiệt thòi rồi"

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU/FANFIC/ĐAM MỸ] NẾU CHỈ LÀ QUAN HỆ Ở CÙNGWhere stories live. Discover now