Chương 8

2.8K 215 8
                                    

Tiêu Chiến ngồi trước bàn, mắt không dám rời đi một giây, sợ sẽ bỏ lỡ tin tức gì đó.

Vương Nhất Bác đi ra ngoài đã hai tiếng rồi.

Tiêu Chiến đã nhắn cho cậu rất nhiều tin, nhưng không có một tin nhắn hồi âm.

Đã rất lâu khi sự yên tĩnh thuộc về một mình trở lại, Tiêu Chiến lại không cách nào bình tĩnh mà chào hỏi nó.

Ngày trước anh không sợ những cái này. Không sợ ăn cơm một mình, dạo phố, xem phim, anh vẫn luôn một mình, nói cho cùng, ở một mình mới là trạng thái sinh hoạt của phần lớn người trẻ tuổi.

Nhưng mà, lại muốn trở về những ngày tháng như này sao?

Tiêu Chiến không muốn.

Vậy thì, suy cho cùng là anh không quen một mình, hay là không quen không có Vương Nhất Bác?

Tốc độ xuất hiện của câu trả lời làm toàn thân anh cứng ngắc. Kì thực đã âm thầm cảm giác có chút gì đó không đúng, nhưng bản thân vẫn luôn đến lúc mấu chốt liền tránh né, anh không dám nghĩ, những chuyện đó thật sự không thể ngờ tới, nói ra ngay cả bản thân cũng thấy buồn cười.

Anh sẽ thích Vương Nhất Bác?

Vì sao? Trước đây anh còn hẹn hò bạn gái, cùng bạn bè đi xem phim xem cũng là xem phim truyền thống, chưa từng hoài nghi tính hướng của bản thân, thậm chí chưa từng tự hỏi bản thân, tình cảm với Vương Nhất Bác là gì.

Tiêu Chiến, tự hỏi bản thân mày xem.

Mày đối với Vương Nhất Bác là tình cảm gì?

Tiêu Chiến nhìn cái ghế trống không ở đối diện, hơi sững người.

Hỏi lại bản thân lần nữa, mày biết Vương Nhất Bác thích mày không?

Kì thực, biết.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác quá nóng bỏng, thứ ẩn giấu trong đó, cậu tự nghĩ rằng không biểu hiện ra, thực chất thiếu chút nữa là không thu lại được. Có nhiều lúc Tiêu Chiến không dám đối diện với ánh mắt đó, sợ bản thân sẽ dần dần hoá thành vũng nước dưới ánh mắt thâm tình đó, sợ bản thân không thể không đi đối diện với vấn đề.

Anh vẫn luôn kéo dài.

Khi Vương Nhất Bác bị sốt, đầu óc choáng váng đâu thể ngăn anh? Tiêu Chiến hoàn toàn có thể có cách mạnh tay hơn ép cậu uống thuốc, lại càng đâu cần thiết tự mình ra tay, nhưng lại thấy phương thức ái muội như vậy để đón tiếp nụ hôn đầu tiên giữa họ.

Chỉ có mình anh biết, nụ hôn đó nóng bỏng biết bao nhiêu, anh đã ẩn giấu bao nhiêu tình ý mà ngày thường không thể truyền đạt trong nụ hôn này. Anh rất ít khi thất khống, nhưng một lần này, cho đến khi viên thuốc đắng trong miệng đã hoà tan hết, anh vẫn không rời đi.

Nếu không phải vì quá hiểu bản thân, tuyệt đối không có khả năng cứ nhắc đến chuyện này liền im lặng không nói.

Có lúc quá phản cảm với thứ này, chính vì biết trong thâm tâm của bản thân có sự khát cầu với cậu, biết rõ nếu một khi cậu bước đến, bản thân sẽ không cự tuyệt được.

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU/FANFIC/ĐAM MỸ] NẾU CHỈ LÀ QUAN HỆ Ở CÙNGWhere stories live. Discover now