Chương 4

3K 252 11
                                    

Tuy chuyên ngành học của Vương Nhất Bác là vũ đạo, thỉnh thoảng vẫn phải lên mấy lớp đạo đức, tu dưỡng, hoàn thành mấy cái này là vì mấy học phần không thể không làm báo cáo thực tiễn.

Trong bài tập tháng 10, cậu rút trúng "cái ôm tình yêu"

"......." Vương Nhất Bác nhìn mẩu giấy một lúc, ngầng đầu nhìn người trên bục giảng lộ ra ánh mắt nghi hoặc.

Sợ cô ấy nhìn không ra đây là sự nghi hoặc, cậu còn tốt bụng nghiêng nghiêng đầu.

Cô giáo tiếp lấy tờ giấy của cậu xem, mặt không biểu tình nói: "Vương Nhất Bác, chủ đề, cái ôm tình yêu, tuy rất xin lỗi nhưng cả lớp chỉ có cậu rút trúng hoạt động này, cậu phải một mình một tổ"

Học sinh bên cạnh cô ấy đang "loạt xoạt" viết đăng kí lên giấy, cô ấy bổ sung: "nhớ phải là người khác giúp em chụp ảnh, báo cáo thực tiễn cần có ảnh để chứng minh"

Nói đến đây, cô ấy cuối cùng cũng cười: " trong kho của trường có không ít bộ đồ gấu bông, em có thể chon ít nhất một cái em thích"

Vương Nhất Bác lên lớp mấy môn này 10 có đến 8 9 lần là ngủ, nghe đến đầu đầy sương mù, đi hỏi một vòng mới biết, cái hoạt động này là bắt người mặc thành gấu bông, đứng trên phố cầm tờ giấy, trên giấy viết: "có thể cho tôi một cái ôm không"

Vương Nhất Bác móc điện thoại ra, cả tuần đều có tiết, chỉ có thứ bảy có thời gian, thứ bảy là ngày 5 tháng 10, thời tiết ngày 5 tháng 10 26 độ, còn phải mặc bộ đồ gấu bông dày nặng......

Cậu có thể bị nóng chết không?

"Nhất Bác?" Tiêu Chiến rót cho cậu một cốc sữa chua "sao thế? Chỉ nhìn mà không ăn, hôm nay đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"

"không phải" Vương Nhất Bác nhanh chóng gắp đồ ăn " đồ anh Chiến làm cực kì ngon"

Tiêu Chiến được cậu chọc vui " nếu có chuyện gì thì cứ nói với tôi"

"anh biết cái loại hoạt động như cái ôm tình yêu không?"

"Biết" Tiêu Chiến nghĩ nghĩ " có cái hợp tác tổ chức vơi hội từ thiện, sao thế?"

"không có gì" Vương Nhất Bác cắn đũa, "hôm nay nhìn thấy trên phố"

"vậy à, thế cậu có đi ôm không?"

".....nếu là anh, sẽ đi chứ?"

Lẽ nào không cảm thấy có chút ngốc nghếch sao?

"đi chứ, sao lại không đi" đôi mắt đẹp của Tiêu Chiến tựa như có một tầng nước, lấp lánh dưới ánh đèn, hoạt động cho người lạ một chút ấm áp, nhấc tay chi lao sẽ đi"

Vương Nhất Bác nghĩ một lúc, gật đầu, :"Em biết rồi"

Vậy có cần anh bồi cùng với cậu không nhỉ?

Tiêu Chiến lại đột nhiên buông bát đũa xuống: "Đúng rồi, mấy ngày tới tôi sẽ hơi bận, nhận mấy đơn hàng, có lẽ không bồi cậu được"

"không sao đâu anh" Trái tim đang nhảy một cái của Vương Nhất Bác từ từ yên tĩnh lại " Anh bận là phải rồi"

Nếu bị anh nhìn thấy, em cũng sẽ không ngại ngùng lắm, vẫn là thôi đi.

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU/FANFIC/ĐAM MỸ] NẾU CHỈ LÀ QUAN HỆ Ở CÙNGWhere stories live. Discover now