Chương 5

3.2K 223 12
                                    

Vương Nhất Bác nhìn mô hình motor lớn bày trên bàn, hơi phát ngốc.

"Anh Chiến......" tựa hồ như cậu đang xác nhận, " anh mua cho em ?"

Tiêu Chiến đang kéo rèm cửa sổ, nghe thấy vành tai phát nhiệt, vội vàng nói: " là cái lần chúng ta về nhà đó, không phải là cái trong cửa kính đó sao, cậu đứng nhìn nó rất lâu, tôi chính là nghĩ có lẽ cậu thích cái này, có lần tiện đường nên muốn mua"

Vương Nhất Bác coi như xác nhận, cái người anh này mỗi lần căng thẳng là lời nói không mạch lạc, cậu cảm thấy có chút buồn cười, khẽ nhếch miệng " cảm ơn anh Chiến"

"không có gì, cậu thích là được rồi" Tiêu Chiến đứng quay lưng lại với cậu, cố gắng tỏ ra điềm nhiên như không, mở tủ lạnh muốn nấu ăn, nhưng lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nói " Nhất Bác, nhà hết thức ăn rồi, chúng ta gọi đồ bên ngoài đi"

Vương Nhất Bác nhìn giờ "mới 5 giờ, bây giờ đi mua không kịp sao? Chúng ta cùng đi"

"Vị trí chợ không tiện, ngõ nhỏ không cho lái xe, đi đi về về cũng gần 7 giờ, muộn quá"

Vương Nhất Bác: " tại sao không đi xe đạp?"

Tiêu Chiến nghẹn họng, mặt có chút nóng, một lúc sau mới vặn vặn tay nói: "Tôi không biết đi"

"......"Vương Nhất Bác rất muôn cười, nhưng nhìn đến bộ dạng ngại ngùng của anh, cậu cố gắng nén lại hứng thú xấu xa muốn trêu trọc của mình, vỗ cái bàn, đi qua kéo lấy tay Tiêu Chiến " vừa hay, em biết đi"

"đi cái gì? Em mua xe đạp? khi nào?" Tiêu Chiến có xúc động muốn rút tay lại, gần đây cái cảm giác kì lạ này càng lúc càng nhiều, thậm chí buổi tối lúc ngủ anh không còn có thể tự nhiên ôm bạn nhỏ này như trước.

Nói không rõ, chỉ là cảm thấy......có chỗ nào đó không bình thường.

"không phải xe đạp, là xe motor" Vương Nhất Bác quăng quăng cái chìa khoá xe motor, trên cái chìa khoá còn treo một cái móc khoá hình bé bọt biển.

"cái gì? Motor?" Tiêu Chiến đơ người, thấy Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại động tác mở cửa lại quay trở về, "lại gì nữa?"

"Lấy mũ bảo hiểm!" Vương Nhất Bác lấy cái mũ bảo hiểm màu xanh lá cây đội lên đầu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn chưa phản ứng lại, đột nhiên cảm thấy hai bên thái dương chợt chặt, giống như đầu bị người ta ép lại.

"oh, không, không thoải mái lắm"

Giọng anh rầu rĩ, Vương Nhất Bác rõ ràng thấp hơn anh một chút, giờ phút này lại thấy ai kia mới là bạn nhỏ "Quen thì đỡ hơn, bây giờ khó chịu một chút, đợi đến lúc lấy xuống sẽ cảm giác được không khí phả vào mặt, sẽ rất sướng"

Tiêu Chiến tưởng tượng mốt chút, cảm thấy độ đáng tin rất thấp.

Vương Nhất Bác đi xe máy qua, dừng ở trước mặt Tiêu Chiến, "thế nào, có phải rất đẹp trai"

"hoá ra vẫn để ở dưới hầm toà nhà nhà tôi là xe của cậu" Tiêu Chiến nhìn ngắm một lượt, ngoài đẹp với cool ra thì Tiêu Chiến vẫn cảm thấy còn một từ càng thích hợp với chiếc xe motor này:

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU/FANFIC/ĐAM MỸ] NẾU CHỈ LÀ QUAN HỆ Ở CÙNGWhere stories live. Discover now