Chương 1

8.2K 302 12
                                    

CHƯƠNG 1

Đó là một mùa hè huyên náo, trong miệng Tiêu Chiến đang ngậm một cây kem que, không ngừng nâng cánh tay lau đi những giọt mồ hôi rơi xuống từ trên trán xuống.

"----------nóng----------quá-----------" Anh thử kêu lên như tiếng ve sầu phát ra.

Anh đứng đối diện với cái bảng vẽ trước mặt, có chút không biết nên hạ bút từ đâu, nghĩ thật lâu vẫn là gục đầu xuống " quay về nằm điều hoà thôi..."

Đây là lần nghỉ hè đầu tiên sau khi anh lên cấp ba, đứa trẻ khác có thể chơi đùa tận hứng, anh lại phải dưới cái nắng gay gắt chạy ra ngoài đi thu thập dân ca, vừa khai giảng là sẽ có cuộc thi, chủ đề yêu cầu là " nguồn gốc vạn vật"

" anh đang làm cái gì thế?"

Thanh âm non nớt đánh gẫy suy nghĩ của anh, Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn ngó xung quanh, cuối cùng đường nhìn rơi xuống người một bạn nhỏ thấp hơn anh một đoạn.

Hai người nhìn nhau một lúc, Tiêu Chiến cười cười " xin chào?"

" Anh đnag làm cái gì?" Bạn nhỏ giẫm cỏ dưới chân, thở phì phì đi đến " tại sao lại ở trên núi phía sau nhà em?"

"Núi sau nhà em?" Tiêu Chiến sững người, tỉ mỉ đánh giá cậu, không nhìn ra được tự phụ gì từ trên khuôn mặt bầu bĩnh vẫn chưa phát triển hết " Anh không biết, xin lỗi"

"không sao..." khí thế của bạn nhỏ mạnh mẽ lại, nhưng lại không hề có ý tứ muốn đuổi người đi, tai có chút đỏ lên " ở đây cũng được"

"ồ......vậy cảm ơn em" Tiêu Chiến không cho lời nói của cậu là thật, cầm bút lên tính toán trước vẽ cỏ cây để luyện tay, bạn nhỏ lại chen đến, đầu lắc lư trước tấm vải vẽ.

"ai ya, em đừng có lắc lư, anh đây là màu nước, dính phải quần áo em là không dễ giặt đâu."

"Vậy thì không giặt"

" không giặt sao được?"

"Mặc cái mới."

Tiêu Chiến so với việc nổi lên suy ngẫm về tính khả năng có tiền của đứa trẻ này, thì càng quan tâm hơn về tam quan của đứa nhỏ này phải chăng bị lệch lạc, thế là thành khẩn nói " cái này không được, em đây là xa xỉ lãng phí, trẻ con ngàn vạn không thể nuôi thành cái thói quen xấu chiều hư"

"đây không phải thói quen xấu, đồ em không mặc đến đều mang đi quyên góp, tạo phúc cho xã hội"

" em mới mấy tuổi, lời này cũng biết nói?" Tiêu Chiến ngạc nhiên đến mức dịch bức tranh ra xa, sợ màu vẽ thực sự làm bẩn cái áo sơ mi trắng không một vết nhăn mà bạn nhỏ đang mặc.

" học thuộc tuyển tập những bài văn hay" bạn nhỏ có vẻ lạnh lùng, nhưng ngược lại nói thật nhiều " em 10 tuổi"

"nhỏ hơn anh 6 tuổi?" Tiêu Chiến cảm thán hậu sinh khả uý, " hồi anh bằng tuổi em vẫn chỉ biết nghịch bùn và bắt dế"

" đây là bông hoa sao?"

Thấy cậu đã lật lại xem tranh mình vẽ lúc trước, anh cũng không khuyên nữa, gật đầu, " em cũng muốn học vẽ?"

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU/FANFIC/ĐAM MỸ] NẾU CHỈ LÀ QUAN HỆ Ở CÙNGWhere stories live. Discover now