Chương 2

3.4K 258 16
                                    

Vương Nhất Bác cất xong hành lí, Tiêu Chiến lấy thức ăn từ trong tủ lạnh ra , cầm hai quả cà chua trên tay, quay đầu hỏi " cậu có ăn kiêng cái gì không?"

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ: " không ăn cay"

"Được"

Nhân lúc Tiêu Chiến làm cơm, cậu đi đi lại lại, đánh giá căn nhà không rộng lắm này.

"Anh sống một mình?"

Tiêu Chiến đang rửa rau, tiếng nước ào ào, lại cách một bức tường, anh nghe không rõ Vương Nhất Bác hỏi cái gì.

Vương Nhất Bác không nhận được câu trả lời, tự mình đi một vòng trong phòng khách. Cái phòng này so với cái cậu ở ngày trước nhỏ hơn khoảng 6 lần, nhưng là đầy đủ các thiết bị cơ bản nhất, nếu để đám bạn kia của cậu nhìn thấy, quá nửa chỉ có thể đánh giá một câu " miễn cưỡng có thể duỗi thẳng chân"

Cậu cởi giày, nhưng lại không tìm thấy đôi dép nào, tấm thảm chân trắng tinh ở dưới sàn gỗ, cậu nhấc chân nhìn một cái, sạch sẽ.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đi đến phía sau Tiêu Chiến, nhìn thấy anh đang cầm dao nghiêm túc thái rau, động tác dao trên thớt lưu loát dứt khoát, "cạch cạch" mấy tiếng, rau cần biến thành những khúc nhỏ, anh bỏ chúng vào bát thuỷ tinh nhỏ ở bên cạnh, bên bát thuỷ tinh còn chảy xuống vài giọt nước lấp lánh.

"Anh"

Tiêu Chiến đang chuyên tâm thái rau, đột nhiên có một tiếng từ phía sau lưng truyền tới, anh vẫn chưa quen có nhiều hơn một người, trong tay vẫn giơ dao.

Vương Nhất Bác nhanh tay nhanh mắt nắm lấy cổ tay anh, nhìn con dao cười nhẹ, nói: " Anh, không tốt lắm nhỉ"

Hai người cách nhau rất gần, Tiêu Chiến thậm chí còn cảm giác được hô hấp của Vương Nhất Bác khi nói, ở một mình đã lâu anh có chút không thích ứng được với việc đột nhiên dựa gần như vậy, anh bình thản rút tay ra, hỏi: " sao thế?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác trong chớp mắt từ trên cổ tay anh lướt qua chuyển hướng nhìn thẳng vào hai mắt anh " tối nay, ngủ ở đâu?"

"ồ ồ" Tiêu Chiến chỉ chỉ cho cậu, lại bắt đầu cắt cà chua " phòng đang mở cửa kia là của tôi...ừm, hơi bừa chút, đừng đi nhìn, của cậu ở đối diện, kì thực là một cái phòng đọc sách, vẫn luôn không có ai ở, tôi mới dọn dẹp rồi, chỗ nào không quen thì nói với tôi, có thể giúp tôi liền giúp"

Vương Nhất Bác gật đầu " cám ơn, em đi thu dọn hành lí một chút"

Cậu mở cửa phòng, nhìn qua giấy dán tường màu xanh sẫm, con ngươi dần tối lại, tiếp đến là tủ sách dựa sát bên cái giường nhỏ, tiếp đến bên cạnh nữa là một cái tủ quần áo không to lắm.

Rất ấm áp, nhưng......không có TV, cũng không có đèn ngủ.

Đột nhiên Vương Nhất Bác thấy hoảng, nhưng cậu cố gắng đè áp cảm xúc của bản thân xuống, im lặng mở vali, bày trí xong đồ đạc. Cậu bày đồ có chút ám ảnh cưỡng chế, sắp xếp xong cũng tốn chút thời gian.

"tinh"

Điện thoại nhận được một tin nhắn đến.

[Anh Doãn Chính: đến nhà mới chưa? Muốn anh vận chuyển motor đến cho cậu thì cũng phải cho anh cái địa chỉ!]

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU/FANFIC/ĐAM MỸ] NẾU CHỈ LÀ QUAN HỆ Ở CÙNGKde žijí příběhy. Začni objevovat