Chương 13 : Mạt Thế Tới

134 7 19
                                    

Hai năm trôi qua trong " yên bình " , đối với mọi người thời gian thực sự vẫn bình thường nhưng đối với Diên Cát mà nói tựa như trôi qua 2 tuần , hệ thống tua nhanh hai năm chỉ còn hai tuần . Một ngày trước mạt thế , Diên Cát lúc nào cũng có vẻ lo lắng bồn chồn , hắn thực sự rất lo lắng và một chút mong chờ .
Thể hiện rõ đến nỗi Lưu Anh ngồi cạnh bên nhìn thấy . Lưu Anh nhìn Diên Cát đứng ngồi không yên phải nói :
" Cát Cát ...... Cát Cát ! Này ... cậu nghe không ? Cát Cát ! NÀY ! " , gần như hét lên mà nói . Diên Cát hồi thần sau phút giây suy nghĩ miên man , nhìn thiếu niên mặt đỏ thở dốc gọi hắn mới chợt nhớ là cả hai đang nói chuyện với nhau mà hắn bỗng " đơ " ra . Nhìn Lưu Anh một chút rồi úp mặt xuống bàn , Lưu Anh thấy hắn như thế thì hoảng hồn , cứ nghĩ hắn bị làm sao .
" Ngày mai .... hê hê ... ngày mai đến rồi ... ôi ... vui nhưng lo quá ... hê hê ..ài ~ làm sao " , úp mặt xuống lầm bầm như người điên , Lưu Anh thấy hắn lầm bầm như thế thì im bặt , vì cậu đã quen với hiện trạng gần đây của Diên Cát , để ý thấy hành động úp mặt lầm bầm gần đây tần số ngày một cao , nhưng hôm nay đặc biệt rõ ràng mới khiến cậu khi nãy hoảng hồn . Đưa tay lên xoa đầu Diên Cát , mái tóc mềm mại khiến Lưu Anh thoải mái , nghĩ tới những lúc đáng yêu này của Diên Cát chỉ có bản thân biết khiến nụ cười của Lưu Anh ngày càng rõ , tầm mắt chạm ngay cổ trắng mịn khiếnLưu Anh cảm thấy muốn hôn lên nó bèn cúi đầu xuống gần chạm vào cổ , thì mùi thơm thuộc về Diên Cát xộc vào mũi , mùi xà phòng thơm thật , tuy đã 18 nhưng Viễn Lưu Anh vẫn rất dễ đỏ mặt , nhanh chóng nhận ra hành động quá phận của mình nên ngưng lại . Rất nhiều lần ba của Diên Cát đe dọa cậu , đến giờ vẫn thế nhưng cậu vẫn không buông Diên Cát ra , muốn được làm " bạn " với Diên Cát một đời . Đúng ! Viễn Lưu Anh ngu ngốc vẫn chưa nhận ra bản thân đã yêu , nên đinh ninh muốn làm bạn .
Có người bạn nào đòi Diên Cát ôm eo mình và đòi được Diên Cát đút ăn lúc chỉ có hai đứa . Tiểu Lưu Anh vẫn nghĩ đấy là bạn thân .
Có người bạn nào nhìn Diên Cát lúc bơi lại cương .....
Hết một ngày học , sáng hôm sau , hệ thống đã thông báo cho hắn zombie sẽ tới đây vào lúc gần hết ngày học .
Nửa tháng nay , tin tức liên tục đăng tin vật thể lạ như xác chết có thể đi lại , có thể cắn người và lây lan , hiện đang tìm vắc xin để ngăn ngừa tình trạng . Lương Uy Thanh đã có trực giác và nói với hắn việc này không ổn , đề nghị ra nước ngoài . Dịch bắt đầu từ thành phố A , cách nơi Diên Cát khá xa nhưng cho dù Diên Cát có đi đâu chăng nữa , hắn biết rằng căn bệnh xác chết vẫn theo gót hắn . Đây là kịch bản . Vì thế hắn nhất quyết không đồng ý , Lương Uy Thanh tin tưởng lý do " Không quen sống nơi lạ " của hắn nên không ép nữa , đôi mắt ướt nước của Diên Cát luôn chiến thắng tất cả , YEAH !! .
Trên xe , mồ hôi lạnh chảy ướt thái dương , hắn run chết aaaaa .
Lương Uy Thanh nhìn Diên Cát bộ dạng co người , tóc che đi mặt , cơ thể run nhẹ thì quyết định đưa hắn về nhà nhưng Diên Cát ngước khuôn mặt nhợt nhạt của mình , mở giọng mềm mại mà cầu xin Lương Uy Thanh được đi học . Lương Uy Thanh đành phải ngậm ngùi quay lại , âm thầm chửi bản thân tại sao lại gục trước khuôn mặt như vậy của con nuôi mình , tức giận nhưng không biết trút vào đâu , nhìn Diên Cát bộ dáng ngày càng run , vì quá lo lắng nên đành trái với quy tắc của bản thân , chạm vào tay Diên Cát thì giật mình , tay lạnh thật . Cuống hết cả lên , Lương Uy Thanh không biết làm gì , tay chân loạn xạ , giọng run run vì lo lắng , gần như xin Diên Cát về nhà , đừng đi học nhưng Diên Cát cái ' bíp ' mà nghe Lương Uy Thanh . Ý kiến của Diên Cát rất có trọng lượng với Lương Uy Thanh , Lương Uy Thanh gần như coi đó là mệnh lệnh , chỉ cần Diên Cát muốn , thứ gì cũng phải lấy về để thấy được nụ cười của hắn . Tự nhủ không gần gũi với Diên Cát hơn nữa nhưng có lẽ Lương Uy Thanh cũng không nhận ra bản thân đang gần gũi hơn nữa ~
Cắn môi lại để không còn run , Diên Cát gằn từng chữ : " Đến trường ! Ba "
Đập tay vào vô lăng , Lương Uy Thanh nhìn Diên Cát như vậy đành phải gọi điện cho ai đó , Diên Cát không rõ Lương Uy Thanh nói với ai vì Lương Uy Thanh chỉ nói đúng hai chữ : " Bắt đầu "
Lương Uy Thanh nói như vậy là để bật hết mọi thiết bị trên người Diên Cát để theo dõi , tới công ty Lương Uy Thanh sẽ bật camera để xem tình hình . Tại lớp còn có giáo viên đứng ngoài cửa trong coi hắn , những thứ này chắc chắn Lương Uy Thanh không để Diên Cát biết được . Đến trường , nhìn Lương Uy Thanh mặt lạnh trong tối nhìn hắn , môi lại cong lên , nắm lấy cằm của Lương Uy Thanh hôn nhẹ má lên rồi tiêu soái bước đi . Diên Cát lại quên rằng Lương Uy Thanh yêu hắn và Lương Uy Thanh lại quên đi quy tắc của bản thân mà ngày càng sa đọa trong tình yêu mù mịt . Bravo !! Cặp đôi tuyệt vời ! .
   Điều gì " cần " tới cũng phải tới , đang ngồi học thì Diên Cát bỗng nghe một tiếng hét lớn từ sân trường , lớp Diên Cát tầng một nên chỉ cần lại gần cửa số một chút là sẽ nhìn thấy thứ gì đang diễn ra . Cả lớp đứng bật dậy , như ong vỡ tổ mà lại gần cửa sổ xem , mọi người quên cả thở vì những gì bản thân nhìn thấy . Tầm mắt dại ra , nhìn trân trân một cái xác chết đang lôi đôi chân nặng nề bước vào trong sân , không một ai có thể di chuyển được , không một ai .
Đó là lần Diên Cát ước gì bản thân không nhìn thấy thứ đó , lần đầu tiên hắn ước bản thân bị mù . 
     Vật đó có màu da gần như xanh lá , đôi chỗ còn tím , không biết đã bị gì nhưng phần bụng gần như bị rạch nát , nội tạng lòi ra gần hết , thậm chí bên trong còn có vài thứ gì đó bay bay màu đen . Đôi mắt trắng dã , tay quơ loạn trong không khí , đôi lúc còn đạp lên nội tạng của chính mình mà tạo nên âm thanh lẹp bẹp . Có một cô gái đứng gần đó , vì sợ nên cô không thể làm gì ngoài mở to đôi mắt mình , chân run run khiến người ta nghĩ rằng thêm một giây nữa thôi , cô sẽ ngã .
    Tạm gọi vật kia là xác sống , Diên Cát nhìn đến muốn nôn , dạ dày nhộn nhạo . Nhìn thấy cô gái sắp bị " ăn " , lê đôi chân cứng đờ của mình nhảy ra cửa sổ , chân vừa chạm đất thì có thêm vài xác sống nữa đến từ phía ngoài lại gần cô gái .
    Hắn thực sự muốn bỏ mặt cô nhưng hắn không muốn thấy một ai chết trước mắt mình , đó là điều duy nhất hắn nghĩ ra được . Lưu Anh là người nhận ra Diên Cát nhảy khỏi cửa sổ sớm nhất , đưa tay nắm áo hắn lại nhưng nắm được khoảng không , cậu đã sợ đến mức không thốt ra được âm thanh nào . Ai trong bọn họ đều đã xem phim về đề tài này nhưng thật ra đây vốn dĩ là hai chuyện khác nhau , khác nhau đến nỗi nếu không trải qua thì sẽ chẳng bao giờ hiểu . Lưu Anh từ lúc bắt đầu nhìn thấy vật kia đều nửa lo nửa sợ cho Diên Cát , trước đó cậu còn muốn xem sách cùng Diên Cát , đang lên tiếng thì .... tiếng hét đó như một hồi chuông phá tan sự yên bình hai năm này , bắt đầu địa ngục , Lưu Anh nhìn tình hình lại có cảm giác sau vụ việc này cậu sẽ mất Diên Cát vĩnh viễn , cảm xúc đến cả chính bản thân cũng không hiểu .
      Tìm lại tiếng nói , hét lên : " Cát Cát , quay trở lại đây !! Cát Cát , nghe tớ , trở lại đây ! Cậu đi đâu ? " , tiếng hét gần như dồn hết sức của sinh mạng mà hét lên .
    Diên Cát nói : " Cứu người " .
Chạy lại gần kề cô gái thì kéo mạnh tay cô , cả hai người chạy thục mạng nhưng vẫn sát sự " theo đuổi " gắt gao của sinh vật phía sau , ít nhất đã cứu được cô gái khỏi một vết cào .
    Đẩy cô gái ra phía sau mà trực diện đối đầu với bọn chúng , hắn biết bản thân sẽ không chết lúc , hắn có hệ thống bảo hộ , hắn chỉ có thể chết trừ khi hệ thống cho phép .
    Lưu Anh phóng ra ngoài cửa sổ , chạy về phía Diên Cát , lúc này trong lớp đã loạn hết mọi người không kìm được la lên . Tiếng la kéo thêm nhiều xác sống nhiều hơn, chỉ mấy chốc đã tăng thêm số lượng gần 19 , đang chuẩn bị đánh tay đôi , nhìn thấy số lượng tăng đột ngột thì bỏ ý định đó , ngẩn người giữa bầy xác sống . Lưu Anh chạy tới chỗ họ chưa nói gì đã phóng tới ôm chặt Diên Cát , nói : " Ơn trời !! Cậu không sao ! Lần sau đừng đùa như thế nữa , cậu bị điên chắc ?? Tại sao lại đùa vậy chứ ? Tớ sợ lắm ! " , vai run lên vì sợ đã chứng minh câu nói đúng .
   Diên Cát mở miệng xin lỗi rồi tách cậu ra , đẩy hai người ra phía sau bản thân , Lưu Anh tuy bất ngờ vì hành động của Diên Cát nhưng hành động tiếp theo lại càng bất ngờ hơn nữa . Diên Cát đá mạnh vào đầu con xác sống đang tới gần bọn họ , tạm khiến nó mất đi khả năng đi chuyển , cầm tay Lưu Anh chạy về hướng không có xác sống , cô gái gần như bị bỏ qua nhưng vì không ai giúp đỡ nên đành phải mặt dày chạy theo họ .
    Tới sân sau của trường , Diên Cát vẫn còn sợ cảm giác khi nãy nhưng tình huống không cho phép biểu lộ . Khi nãy những con xác sống khác đã vào được trường , đã cắn người , đã lấy lan thành công , hắn thấy rõ tất cả .
    Nhìn hai người đang thở gấp phía sau nói :  " Lưu Anh và cô là ? Thôi , giới thiệu để sau , tớ định ra khỏi đây , trường đã không còn an toàn , có thể tớ sẽ gọi ba tới , cậu thì sao ? Cô thì sao ? "
Lưu Anh : " Hơ ... tớ muốn về nhà xem ba mẹ ! "
Cô gái : " ... tôi sẽ tách ra khỏi hai người ! Cảm ơn khi nãy đã giúp đỡ , sau này hi vọng có dịp gặp lại ! " , có lẽ vì quá sợ nên mắt cô đã ướt nhoà , nhưng cô nghĩ rằng mình là gánh nặng nên không thể liên lụy hai người trước mắt nữa .
P/s : đọc lại những gì đã ghi dạ dày lại nhộn nhạo , thực sự muốn nôn . Sai chính tả , câu chú lủng lẳng . Nên xóa truyện không ??

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 09, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tổng Công Lại Phải Xuyên ! Where stories live. Discover now