Chương 12 : Phá Sản

78 3 0
                                    

    Sáng hôm sau , Lương Uy Thanh vẫn bình thường tựa như việc đêm qua chưa từng diễn ra , nếu không phải đêm qua tin chắc bản thân chưa ngủ thì có thể sáng nay Diên Cát vẫn nghĩ rằng mọi thứ bình thường .
   Đưa hắn đi học như mọi ngày nhưng thái độ của Lương Uy Thanh có chút khác thường , im lặng hơn , chỉ im lặng hơn thôi không đủ làm Diên Cát bận lòng . Hôn nhẹ và tạm biệt , Diên Cát vì xoay lưng nên không thấy được khuôn mặt " âm ngoan "
của Lương Uy Thanh .
    Lên xe , Lương Uy Thanh gọi thư kí của mình , hay nói cách khác chính là nữ chính Ngôn Thần Nghiên : " Thần Nghiên , nhanh chóng kiểm tra camera lớp học của Diên Cát , gửi cho tôi hình ảnh mà Diên Cát bị bắt nạt , theo như tôi suy đoán thì ngôi trường này những nơi trống trải đều có thiết bị quan sát đặc biệt , chỉ có lớp học là lỏng lẻo hơn , chỉ có thể là lớp học thôi , tìm lớp Diên Cát trước nếu không thấy thì tìm những lớp còn lại , nhanh lên ! "
       " Vâng , chủ tịch "
Hai phút sau , đoạn video dài 10 phút đã có trước mặt Lương Uy Thanh , âm trầm mà xem hết rồi nói : " Tra tư liệu thằng khố... thằng bé này ngay "
" Nghiêm Ninh , là thiếu gia duy nhất của Nghiêm gia , là người tiếp theo kế thừa công ty điện tử bên dưới công ty chúng ta , chỉ là một bộ phận nhỏ được chủ tịch hợp tác "
" Hừ .... chỉ thế này mà cũng dám ! Chậc chậc ..... dẹp nó ngay đi ! " , Lương Uy Thanh cười lạnh nói .
" Hơ ... dẹp ... dẹp gì ạ ? " , ngơ ngáo mà hỏi .
" Công ty của Nghiêm gia , cô ... chậm hiểu thế " , Lương Uy Thanh xoa xoa mi tâm của bản thân , ngày hôm qua cả đêm gần như không ngủ do nghĩ tới chuyện của Diên Cát nên hiện tại hắn đang thiếu ngủ , thiếu ngủ nhưng có thư kí chậm hiểu khiến hắn mệt đến mức lười nói .
" Vâng , chủ tịch , khoảng 5 tiếng nữa sẽ hoàn thành ! "
" Gì cơ ??!! Lâu qua rồi đấy , 3 tiếng là giới hạn của tôi rồi , tôi cho cô 3 tiếng , Thần Nghiên "
" Vâng , chủ tịch " , Ngôn Thần Liên gần như cắn răng mà trả lời , cô yêu người đàn ông này , không ngại giang khổ mà làm theo mọi yêu cầu Lương Uy Thanh đưa ra , tại sao bây giờ vẫn chưa được đáp lại ? Nếu không phải bây giờ thì khi nào ? .
Tắt đi cuộc gọi , chờ kết quả , ' hừ , đụng tới Mục Mục thì không mong yên ổn , không lưu lạc đầu đường thì sẽ gãy vài cái tay , chân , chết chắc rồi ! Hừ hừ ' , lẩm nhẩm mà nói trong miệng như một người điên .
Trên lớp , Diên Cát vẫn không hề hay biết rằng vì hắn mà gần như một gia tộc sắp " đi đời nhà ma " .
Diên Cát trên lớp đang nghe giảng thì bạn cùng bạn bỗng nói với hắn rằng bản thân quên mang sách , muốn được xem chung với hắn . Diên Cát nào tin tưởng được lý do thiếu chất xám này , cơ bản ngôi trường này toàn các thiếu gia , tiểu thư , chỉ có một số đặc cách như cô gái tóc ngắn nói giúp hắn hôm nọ , cô gái đó vào được đây nhờ học bổng nhưng sống trong môi trường như thế này vẫn quật cường , đúng là tự tìm đường chết . Chỉ cần nhấc điện thoại lên gọi là 10 quyển sách sẽ tới đây ngay chứ nào có việc xem chung chứ !! .
Mỉm cười đồng ý nhưng trong lòng lại âm thầm khen mị lực của bản thân , ha ha , mị lực của Diên Cát ta quá lớn rồi , ha ha !! . Lưu Anh xem chung sách với hắn nhưng cứ có vẻ bồn chồn , lo lắng gì đó , nhìn bạn cùng bạn như vậy Diên Cát bỗng nổi lên ý xấu .
   Đưa tay lên vai của Lưu Anh , đưa môi lại gần như chạm vành tai thiếu niên , hơi nóng phả vào khiến tai Lưu Anh đỏ như cà chua :
      " Anh Anh , cậu ổn chứ ? Nhìn cậu có vẻ bồn chồn "
  Thiếu niên từ khi bị chạm vào vai thì cơ thể đã giật bắn lên , giờ tai như có như không cảm nhận được sự mềm mại của môi Diên Cát , ngước mặt lên thì mũi của hai người gần như chạm vào nhau . Lưu Anh lúc này tim đập như trống , cố gắng vờ như bĩnh tĩnh nhưng khuôn mặt và đôi tai đỏ đã bán đứng cậu , như băng bị kẹt mà trả lời :
      " Tớ không sao .. Cát Cát không cần lo lắng đâu , tập trung thôi ! "
Khi nãy Diên Cát đã dựng quyển sách lên che đi tầm mắt của giáo viên , toàn bộ cảnh khi nãy chắc chắn chỉ có mỗi Diên Cát thấy thôi , khoái trá trước trò đùa dai của bản thân , vì giờ học nên đành buông tha Lưu Anh .
    Hết một ngày học , hắn thực muốn xem Nghiêm Ninh hôm nay có tới không , dù đã được cảnh cáo tránh xa Lưu Anh nhưng vẫn muốn xem vẻ mặt của Nghiêm Ninh sau cú đá hôm qua , đành phải chọc cho thiếu niên mặt đỏ mới thôi . Tiếc là hắn chờ mỏi cổ nhưng vẫn không thấy , lớp học không còn ai nên đành phải mang cặp về , đi trên hành lang lớp học thì gặp được Lưu Anh , khuôn mặt cậu hồng hồng , tay phải cầm một phong thư . Kết hợp những gì bản thân thấy thì có lẽ Lưu Anh vừa được tỏ tình nhưng khuôn mặt của thiếu niên vừa hồng lại vừa muốn khóc khiến suy nghĩ đó của hắn lại bị bỏ đi . Đành phải hỏi : " Cậu lại sao đây ? "
       " Tớ vừa được tỏ tình ... "
       " Tại sao mặt cậu có vẻ muốn khóc thế ? Tỏ tình là việc bình thường thôi mà "
       " Quan trọng đối phương là ... là .."
       " Hử ?! " , thành công khiêu lên thói tò mò của Diên Cát , là ai có thể khiến tiểu mỹ thụ có biểu cảm thế này ? Diên Cát tự hỏi .
      " Là .... nam sinh " , ấp a ấp úng như sắp khóc mà trả lời .
      " À .... đi chung thôi nào " , Diên Cát đề nghị đi ra cổng chung .
  Hai người đi chung tới cổng , nhìn thấy bóng dáng Lương Uy Thanh đang dựa vào cửa xe mà nhìn về hướng này . Nhìn thấy hai thiếu niên đi chung , Lương Uy Thanh cảm thấy có chút không thoải mái , hơi tức giận , bước nhanh về phía Diên Cát , kéo mạnh tay hắn về phía mình . Bất ngờ bị kéo như thế , phản xạ tự nhiên hất nhẹ tay ra đến khi biết Lương Uy Thanh kéo tay , mới lúng túng nhìn hắn không biết làm gì , Lương Uy Thanh bị hất tay cũng bất ngờ đứng nhìn Diên Cát . Diên Cát nói với Lưu Anh :
       " Anh Anh , xe tới đón cậu kìa , cậu về trước đi "
       " Được rồi " , không quên gật đầu xem như chào với Lương Uy Thanh rồi lên xe .
   Khi nãy nghe Diên Cát gọi là " Anh Anh " hắn đã muốn đánh Diên Cát , cấm tiệt Diên Cát gọi thân mật như vậy với người khác ngoài hắn , đánh để sau này không được làm như vậy với ai nữa .
    Kéo Diên Cát lên xe , đẩy hắn xuống thế sau , vì bị đẩy nên Diên Cát đành chống cự .
     " Ba .. đau , ba làm gì vậy ? "
   Nói rồi Lương Uy Thanh kìm hai tay hắn lên trên , gằn từng chữ nói , giờ phút này Diên Cát bắt đầu cảm thấy lạnh , hắn cư nhiên lại quên người đàn ông này yêu hắn , hắn có chút sợ rồi T_T .
     " Mục Mục , nghe đây , sau này không được gọi quá thân mật như vậy , ngoại trừ ba , không được gọi như thế với ai , tại sao lại đi chung với thằng khi nãy ? Nó là ai ? NÓI ! "
     " Ba , bạn của con , con mới quen được hôm qua , mau buông ra con ra ! " , tư thế này quá ai muội rồi , hắn bị bắt nằm xuống không khí ái muội quá a ~
    " Tại sao đi với nó ? " , mắt đầy tơ máu mà nói .
    " Được tỏ tình nên đi chung ba à "
    " Tỏ tình ? Ai ? Con được tỏ tình bởi nó hả ? " , dùng lực tay thêm nữa khiến Diên Cát nhăn mi .
    " Hả ...không , Anh Anh à không ....bạn con được tỏ tình " , hơi muốn cười mà nói .
    " Mục Mục , con tỏ tình với nó sao ?? Hừ hừ .... giỏi lắm ! Chết tiệt ! " , mắt Lương Uy Thanh ướt rồi .
     " Ha ha ... không phải ... không phải ....ha ha bạn con được ... ha ha ...ôi .. tỏ tình bởi một người nam sinh khác nên muốn nói chuyện với con thôi " , bật cười mà nói , Diên Cát loáng thoáng thấy mắt Lương Uy Thanh ướt nhưng không chắc .
     Nghe rõ câu trả lời khiến Lương Uy Thanh muốn khóc hơn , bỏ tay ra để Diên Cát ngồi dậy , Lưng Uy Thanh ngồi thẳng lưng ôm chặt Diên Cát , vùi mặt vào vai hắn , ở nơi Diên Cát không thấy để một giọt nước mắt rơi xuống , nở nụ cười có chút thê lương .
     Lương Uy Thanh vẫn còn lo sợ việc Diên Cát yêu sớm , chính bản thân cũng không hiểu tại sao lại tức giận đến thế , muốn giam Diên Cát lại , không để cho Diên Cát đi khỏi tầm mắt bản thân , để Diên Cát phụ thuộc vào mình . Bị chính suy nghĩ của bản thân dọa sợ , dứt khỏi cái ôm , Lương Uy Thanh sợ cảm xúc này rồi .
        Nếu Diên Cát yêu thích một ai đó khác , Lương Uy Thanh không biết mình sẽ làm sống như thế nào , làm gì với người mà Diên Cát yêu thích , có thể đánh người đó tàn phế hoặc giam Diên Cát lại . Khi nãy Diên Cát đi cùng bạn học , hắn đã sợ rằng Diên Cát yêu sớm dù chỉ mới đi học 2 ngày , tại sao lại đi cùng ? Tức giận nhưng không thể làm gì , tay vô thức kéo Diên Cát nhưng lại bị hất ra , hắn muốn kéo thật mạnh Diên Cát lại hôn .
    Về lại nhà , im lặng bao trùm .
  Lương Uy Thanh quyết định không để cảm xúc này tiếp diễn nữa , hắn sẽ cố gắng xa cách Diên Cát hơn , phải , hắn đang trốn tránh , hắn sợ sẽ là người đồng tính , hắn không chấp nhận cảm xúc này là yêu .
    Cảm xúc này không đáng bị tồn tại .
Hai năm sau đó , mọi thứ vẫn bình thường , Lương Uy Thanh lạnh nhạt hơn , về trễ hơn , mọi người xung quanh nói rằng Lương Uy Thanh đã chuyển khẩu vị từ nữ nhân sang nam nhân . Diên Cát biết đã có chuyện xảy ra rồi T_T lệ chảy thành sông mà nghĩ .

Tổng Công Lại Phải Xuyên ! Where stories live. Discover now