Chương 6 : Ghen

159 4 0
                                    

Nhanh chóng tách rời bạn bè mà đi về phía Diên Cát , khuôn mặt vì giận dỗi mà hai má phồng lên , đôi mắt ướt nước , bước chân mỗi lúc một nhanh .
Thấy Hạ Hoài đi về phía mình , hắn giả vờ không thấy , đợi cho đến khi cậu đứng trước mắt thì hắn lại giả vờ bất ngờ . Lên tiếng chào và nói : " Hoài Hoài a , chào ngươi , đi ăn chung thôi nào ! A , quên mất , đây là Tĩnh Phi , lớp 8 , nhỏ hơn ngươi nha , Tĩnh Phi a , đây là Hạ Hoài , học sinh lớp ta , tuy hơi nhỏ người nhưng lại rất giỏi nha " . Hạ Hoài vì lễ nghi nên phải lên tiếng chào đàn em cao hơn cậu một cái đầu : " Chào đàn em Tĩnh Phi " .
Thấy Hạ Hoài đã lên tiếng chào , Tĩnh Phi không thể chỉ im lặng được nữa , thú thật khi nãy nói chuyện với thầy , cậu có cảm giác ai đó nhìn cậu , cái nhìn không thiện cảm . Giờ đây đã biết cái nhìn giận dỗi đó từ ai rồi , giọng điệu chào của đối phương ngập mùi chua a , Tĩnh Phi nghĩ . Nhanh chóng chào lại đàn anh : " Chào tiền bối a "
Diên Cát nhanh chóng nhận ra tình huống không ổn , cước bộ tới nhà ăn ngày càng nhanh hơn . Hạ Hoài giờ trong lòng tức giận , thầy a ... ngươi .. vậy mà lại cười với người khác , còn định đi ăn chung với hắn ... chán ghét ngươi , thầy , ta chán ghét ngươi . Nhìn Hạ Hoài , Tĩnh Phi đã bắt đầu nhìn ra JQ giữa hai người , âm thầm khen hai người thú vị . Thế là ba người cùng tới nhà ăn trong tâm trạng khác nhau , chìm đắm vào thế giới của bản thân . Tới nhà ăn , Tĩnh Phi không nhanh chậm mà ngồi gần kề với Diên Cát , Hạ Hoài nhìn hắn đỏ mắt , đột nhiên lên tiếng : " Tĩnh Phi , ngươi đừng ngồi gần thầy quá ... không đúng với phép tắc , qua đây với Hoài Hoài " .
Có lẽ thấy trêu chọc đủ , đi qua phía bên kia ngồi đối diện với thầy . Diên Cát lúc này mới nảy sinh một kế hoạch mới , nhờ hệ thống làm hắn chảy máu mũi . Cảm nhận máu đang sắp chảy ra , âm thầm nghĩ : ' xem tài diễn xuất của ta đây , hà hà '
Đang ăn cơm hai người đối diện bỗng thấy Diên Cát lấy tay quệt lên mũi , ngón tay màu máu , đang định kêu lên thì Diên Cát dùng ngón tay ngăn hờ cho máu bớt chảy ra , tay kia vờ như vô tình mà vuốt mái tóc lên . Máu chảy tới khoé môi , lan ra hết ngón tay rồi rơi xuống phần cơm , lưỡi Diên Cát liếm lên đôi môi đỏ do máu kia . Hành động ấy làm cho hai thiếu niên niên đối diện nhìn đến mê mẩn , khuôn mặt Diên Cát ngước lên , mái tóc vuốt lên cao , làn da trắng nõn ở cổ lộ ra , đôi môi được nhuộm đỏ bởi máu đang được liếm bởi cái lưỡi nhỏ xinh , vài giọt máu không tự chủ mà rơi xuống lồng ngực , xương quai xanh , đẹp rung người . Tiểu Tĩnh Phi và tiểu Hạ Hoài không nhịn được mà cương lên , tim cả hai đập như trống , khuôn mặt Hạ Hoài và Tĩnh Phi đều đỏ , Hạ Hoài cúi đầu không nhìn nữa , Tĩnh Phi thì nhìn đến ngốc . Hoa huyệt và hậu huyệt của Hạ Hoài và Tĩnh Phi đều chảy ra mật hoa , nhưng khác là Hạ Hoài chảy ra nhiều hơn , đầu Hạ Hoài không nhịn được muốn thầy xoa hoa huyệt và hậu huyệt của bản thân .
Nhìn biểu cảm của hai người , hắn đã biết là mình thành công \>.</ , nói nhỏ chỉ đủ cho hai người đối diện nghe được , giọng nói khàn khàn , lười nhác mà vang lên : " Ai nha .... ta làm hai người các ngươi lên à , thế lại hẹn ở phòng dụng cụ thể dục nhé ! Khuôn mặt đều đỏ hết rồi kìa .... đi thôi , ha ha " giọng cười cuối câu trầm luân , khàn khàn nhưng cực quyến rũ ( nghe ktt đam mỹ ' Tôi chỉ tới giao hàng thôi mà ' để biết thêm chi tiết về giọng cười của công ) .
Vô thức nhìn theo Diên Cát mà đi theo , Diên Cát dù không thấy hai tiểu khả ái làm gì nhưng biết được bọn họ đang đi theo .
Vào trong phòng dụng cụ , nhanh chóng đóng cửa phía sau lại , đem hai tiểu khả ái đẩy lên nằm nệm . Hai tay nhanh chóng đem quần của hai thiếu niên lột ra . Hạ Hoài thì vẫn trắng chỉ có đều đầu nhũ của cậu đã bị Diên Cát hành hạ trở nên to hơn trước , tựa như ngực nữ nhân , đầu nhũ tới hiện tại vẫn sưng đỏ do ma sát với áo . Tĩnh Phi bên này thì có làn da màu mật do nắng , tạo nên cảm giác có chút mạnh mẽ , dẻo dai , thân thể phập phồng theo từng lần thở , cơ ngực có lẽ do rèn luyện nên khá lớn . Phân thân của hai thiếu niên đang cương lên , bàn tay của Diên Cát lần lượt chạm vào từng điểm mãn cảm của họ , làm một ít bạch trọc rỉ ra . Bàn tay đi chuyển xuống mông của hai thiếu niên mà bóp nắn , ân , xúc cảm không tệ . Bỗng Hạ Hoài lên tiếng : " thầy .... ngươi định làm với ... tận hai người a ? "
Không nhanh chậm mà trả lời : " Ân " . Dứt câu Hạ Hoài biểu cảm vặn vẹo , thân thể cứng lại một chút rồi ngồi dậy làm không chỉ Tĩnh Phi thấy bất ngờ mà Diên Cát cũng bất ngờ , Hạ Hoài nhanh chóng ổn định trang phục rồi nói : " Thầy , ta không muốn , ta chỉ muốn ngươi chỉ có mỗi mình ta thôi , ngươi chỉ là của ta , hôm nay ta không khỏe nên đi trước " .
Biểu cảm Hạ Hoài bị khuất đi nên không đoán ra tâm trạng của cậu nói rồi chạy ra ngoài quên cả đóng cửa . Diên Cát tâm trạng không tốt , tuy lúc đầu khá thích Hạ Hoài nhưng giờ thì không , thử hỏi ai sắp ăn được mỹ nhân nhưng lại bị phá mà vui vẻ được . ' Hừ , nếu ngươi không phải người mà hệ thống bắt ta ngược thì cho tiền ta cũng không thích thèm ngó tới ngươi , chết tiệt .... giờ thì khỏi ăn uống rồi ! ' âm thầm phỉ nhổ Hạ Hoài , nhanh chóng ổn định phục trang cho Tĩnh Phi đang ngơ ngác , hôn nhẹ lên trán cậu và nói : " Mỹ nhân , tạm biệt ... bị phá nên không ăn được ngươi , lần sau sẽ được ! " .
Bỏ lại Tĩnh Phi mà chạy theo Hạ Hoài " đần độn " kia , tìm một vòng trường cũng không thấy , mở màn hình thời gian lên thì biết cậu đang nằm trong chăn , trên giường trong phòng ngủ của cậu . Hạ Hoài vùi đầu vào chăn tuy không thấy được biểu cảm nhưng nệm ướt một mảng cho thấy cậu đang khóc . ' Ơ hay .... khóc cái vẹo gì mà khóc , mất ăn như ta mà không khóc thì ngươi khóc làm gì ...?! ' Diên Cát nghĩ . Trong phòng ngủ , Hạ Hoài nằm trên giường cố gắng ngăn nước mắt lại nhưng lại không thể , cậu không hiểu vì sao tim lại đau , cảm giác dận giữ chưa phai đi , khuôn mặt tinh tế đẫm nước mắt . Cậu muốn hỏi thầy có Hoài Hoài chưa đủ sao ? Tại sao thầy muốn làm với Tĩnh Phi ? Chẳng lẽ ... thầy chán ghét Hoài Hoài sao ?! Hay thầy thích Tĩnh Phi hơn ?? .
Nếu Diệc Hoà mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ chán đến muốn ngủ mất , may mắn là hắn hiện tại chẳng quan tâm Hạ Hoài làm gì , sau khi nhìn thấy thiếu niên khóc thì hắn muốn nôn nên tắt màn hình thời gian , tiếp tục dạy học cho các học sinh .
Sáng hôm sau khi Hạ Hoài đã nghĩ thông , cậu quyết định xin lỗi thầy vì hành động thất lễ của mình hôm qua và nói ra suy nghĩ của bản thân với thầy xem thử thầy có thể cân nhắc không , mắt cậu sưng đỏ lên vì khóc nhưng chẳng quan tâm . Một mực muốn tìm thầy , thiếu niên nhỏ nhắn đôi mắt rưng rưng đi tìm thầy giáo khiến ai nhìn vào cũng thấy đáng yêu ,tựa như một chú chó nhỏ .
Một vòng sân trường không tìm thấy , cậu nhớ tới nơi mà thầy ngủ ngày trước , khuôn mặt bỗng hớn hở hơn hẳn , cậu nghĩ sẽ không ai biết được nơi đó ngoại trừ cậu , đó là bí mật giữa thầy và Hoài Hoài . Bí mật chỉ của hai người a ~
Tới nơi thấy bóng lưng của thầy , cậu đang định lên tiếng thì thấy thầy đang dựa lưng lên ghế gỗ , có một đôi tay ôm eo thầy , nhìn kĩ hơn đó là Tĩnh Phi . Tĩnh Phi vậy mà cùng với thầy hôn nhau , ha , tim thắt lại , dựa lên tường thở dốc , hốc mắt nóng lên . Đạp lên lá khô gây ra tiếng động mà chạy đi , Diên Cát nghe thấy có người thì đẩy Tĩnh Phi ra , dù rằng Tĩnh Phi thấp hơn hắn nhưng sức lực lại lớn , người như hắn vậy mà lại bị cưỡng hôn , Tĩnh Phi vậy mà đi theo dõi hắn , rồi bất chợt từ đâu lao ra ôm eo hắn mà hôn , bị như vậy có tí mất mặt aaaa T _T
Thấy bóng lưng của Hạ Hoà chạy đi , hắn nhủ thầm không hay rồi .

Tổng Công Lại Phải Xuyên ! Where stories live. Discover now