Chương 8 : Thế Giới Thứ Hai

146 3 0
                                    

Trở về căn phòng ban đầu , mặc lại trang phục bệnh nhân , ngồi lên ghế nệm mà nhắm mắt dưỡng thần . Hắn hiện tại thực sự muốn nghỉ ngơi , mới chỉ có thế giới đầu tiên thôi mà hắn đã mệt chết .
       Hệ thống lên tiếng : " Chào mừng kí chủ trở về không gian mặc định , đã tăng điểm kinh nghiệm thêm 2000 , hiện tại điểm kinh nghiệm mà kí chủ đó là 2500 , hệ thống rất muốn cho kí chủ nghỉ ngơi nhưng không thể , vì thế giới đầu tiên kí chủ hoàn thành nhiệm vụ nhanh nên hệ thống sẽ cho kí chủ một đặc quyền duy nhất , đó chính là chọn thế giới làm nhiệm vụ tiếp theo , xin kia chủ bắt đầu chọn " .
        Hắn thực sự chẳng muốn chọn nhiệm vụ nào cả , dư âm thế giới đầu tiên vẫn còn , nhưng có lẽ thực sự không có lựa chọn nào cả .  ' Thôi , nếu đã vậy thì phải sử dụng triệt để đặc quyền đi , cái nào đây ? ' nhanh chóng kích hoạt khả năng hồi phục của bản thân , vui vẻ mà nghĩ tới đặc quyền .
          Nói rồi trước mắt có các bảng điện tử trong suốt lơ lửng bay lên , các bảng đều có chữ như cổ đại , võng du , mạt thế , giới giả trí , ABO , tu chân ... , hắn nghĩ thế giới trước có lẽ hơi êm đềm , nhẹ nhàng rồi giờ thì phải đến một nơi kịch tính , thú vị ... hưm , có lẽ phù hợp nhất là mạt thế . Được , cứ vậy đi , đưa tay lên chạm vào bảng mạt thế .
     Dưới chân sáng lên rồi cả căn phòng sáng lên , tĩnh mịch lại lặp lại .
Nâng mí mắt lên , một căn phòng nhiều sách , nhiều màu sắc , xung quanh chỉ toàn trẻ con , cố gắng ngồi dậy , dáo dác xung quanh vẫn thực sự không biết đây là đâu .
    " Đây là đâu ? " , hắn hỏi hệ thống .
    " Đây là trại mồ côi Ngư Nguyệt , thân thể hiện tại của kí chủ tên là Mục Mục , 16 tuổi , vì không có người thân nên được gọi như thế . Mạt thế sẽ không xảy ra ngay lập tức mà khoảng hai năm nữa , khi thân thể kia chủ 18 tuổi . Nhiệm vụ chi nhánh của kí chủ là khiến nam chính nhận nuôi .... 
Đang nói thì Diên Cát ngắt lời , lên tiếng hỏi : " Khoan đã , tại sao lại gọi là nam chính mà không phải gọi là thụ ? Ngươi nhầm lẫn nhân xưng sao ? "
     Hệ thống lên tiếng : " Không phải , nhiệm vụ chính của kí chủ đúng là ngược nam chính , nhưng kí chủ không được ngược trực tiếp , còn một nhiệm vụ chi nhánh nữa là khiến nam chính yêu nữ chính , Ngôn Thần Nghiên "
   Rối não một tí , hắn cố gắng sắp xếp lại yêu cầu và nói : " Nói cách khác là ta khiến nam chính bị ngược bởi nữ chính , giả dụ như nữ chính yêu ta nhưng nam chính lại yêu nữ chính , như thế là ta gián tiếp ngược nam chính đúng không ? " .
      " Đại loại thế a ~ " .
       " Vừa phải khiến nam chính yêu nữ chính , vừa phải khiến nữ chính yêu bản thân ..... yêu cầu khó quá đấy , còn tận hai nhiệm vụ chi nhánh à ? Nếu ... chỉ nếu thôi .. ta vô tình khiến nam chính yêu ta thì sao ? " . T T
     " Đau đớn do điện và trừ điểm kinh nghiệm "
   Run bắn người lên do lời nói sắc bén , may mà xung quanh không ai chú ý tới hắn nếu không thì sẽ thấy hắn bỗng nhiên giật nảy người . ' Cảm giác lời nói lạnh lẽo quá ... hừ hừ ' hắn nghĩ .
     " Khi nào nam chính tới đây ? "
     " Khoảng 30 phút nữa "
Cmn , thế mà ta lại ngồi đây lãng phí thời gian , phải khiến nam chính nhận nuôi bản thân mới hoàn thành nhiệm vụ chứ . Nhanh chóng tìm gương để xem bản thân như thế nào , khuôn mặt trắng bóc , môi hồng , mũi cao , là một thiếu niên tinh tế , mái tóc nâu hạt dẻ , khuôn mặt luôn ánh lên nét cười , quả là một thiếu niên năng động , tựa như ánh dương , nếu là đam mỹ thì chắc sẽ là một nhược công nha .
     Bỗng có một bé gái kéo áo hắn , tóc ngắn cột hai bên , khoảng 5,6 tuổi , đôi mắt lờ mờ sương , nhìn như chực khóc , lên tiếng nói : " Mục Mục ca , ca đừng gây sự với Miên ca nữa , Nhi Nhi không muốn thấy hai người bị thương đâu " .
    Đầu óc không theo kịp cô bé nói gì , hỏi một chút mới biết rằng " Miên ca " cùng tuổi với hắn nhưng hai người lại có xích mích với nhau vì " Miên ca " muốn chuyển sang một trại mồ coi khác vì nói rằng những chỗ khác đều cho học sinh như " Miên ca " học trường tốt hơn và đó là nơi " Miên ca " muốn học .
     Hôm nay vì thái độ đối đãi không tốt với giáo viên nơi này mà Mục Mục đã cãi nhau với hắn , thậm chí còn đánh nhau . Nhìn ra sự việc như thế , hắn nhận thấy rằng sẽ dùng cậu bé này như một ấn tượng để khiến nam chính chú ý tới hắn . ' Cuối cùng cũng nghĩ ra cách rồi ....YEAH ! ' âm thầm khen bản thân tài giỏi . An ủi Nhi Nhi xong hắn nhếch mép lên mà cười .
      Còn 15 phút nữa tới giờ nam chính tới rồi , sắp có kịch vui nha , các giáo viên bắt đầu đề nghị mọi người ngồi ngay ngắn , sắp có người tới rồi .
        " Các em , người sắp tới đây tên là tên là Lương Uy Thanh , chủ tịch công ty tập đoàn S&R , nơi thiết kế trang phục cho chúng ta mang trên người đó , các em phải ngoan ngoãn , người ta là khách nên phải lễ phép đó nha . Được rồi ! Tập trung lại đây "  .
     Sát tới giờ Lương Uy Thanh tới thì " Miên ca " lại bỏ hàng ngũ mà chạy ra vườn ngồi . Một mình trên bậc thềm gỗ , không ai biết , thấy như thế Diên Cát không khỏi mừng thầm . Lén lút ngồi gần với " Miên ca " , hỏi cậu : " Miên Miên , sắp có người tới nhận nuôi chúng ta , sao ngươi lại không ra ? " , giọng điệu non nớt , đầy ý cười cất lên .
       " Miên ca " giây phút này mới nhìn hắn , nói : " Ta không thích , ta chỉ không muốn ở nơi này thôi , chỉ cần chuyển đi được nơi khác , không ai nhận nuôi ta cũng chịu " . Được rồi , bắt đầu thôi , nghe tiếng xe rồi . Lên giọng nói : " Đừng như vậy , ta không muốn ngươi đi đâu cả " .
       " Miên ca " im lặng không nói gì , Diên Cát vờ như mình sắp tức giận lên rồi la lên : " Miên Miên , ngươi xem thực tại của người là gì ? Chính là ngươi đang ở tại trại mồ côi Ngư Nguyệt , đây là thực tại , ngươi đang sống cho thực tại và tương lai không phải cho giấc mơ , tương lai ngươi muốn chuyển đi nơi khác , được , ta cho ngươi đi , nhưng để làm điều đó , ngươi phải cố gắng thật tốt tại đây , tại thực tại , có như vậy giấc mơ chuyển đi nơi khác sẽ trở thành tương lai , cố gắng sống thật tốt ở thực tại chính là điều duy nhất ngươi làm được tại giờ phút này , ta ghét khuôn mặt chán nản của ngươi , ghét khuôn mặt lúc nào cũng có vẻ khổ cực , ngươi như vậy khiến cho xung quanh đều ảnh hưởng , mọi người không đáng chịu đâu " . 
    Nói một tràng không ngưng làm cho Diên Cát phải thở dốc , thấy xung quanh ai cũng nhìn hắn kể cả " Miên ca " đang ngạc nhiên kia , mặt dày tới đâu cũng phải đỏ mặt . Lương Uy Thanh khuôn mặt " tựa tiếu phi tiếu " bước lại phía hắn , nhìn hắn thật lâu , lâu tới nỗi hắn không nhịn được càng đỏ mặt .
     Xoay lại nói với giáo viên nơi đây , " Ta muốn nhận nuôi cậu bé này " .
Khuôn mặt của Diên Cát lúc nói lên những lời đó khiến hắn cảm giác tim hắn hẫng một nhịp , chỉ loáng qua , khuôn mặt đỏ bừng mà nói lên điều mà bản thân suy nghĩ quả thật không hợp ý hắn , sở dĩ hắn nhận nuôi con là muốn huấn luyện nó kế vị chức chủ tịch cho hắn , phòng khi hắn không thể có con , còn nếu hắn có con thì Diên Cát sẽ được tách khỏi gia tộc và hắn ... không quản nữa , chẳng phải chuyện của hắn . Nhưng lời nói Diên Cát làm hắn thực sự thấy động  tâm " cố gắng sống thật tốt ở hiện tại " . Hay đấy , vậy thì cậu bé này sẽ là người ta chọn , Lương Uy Thanh nghĩ .

Tổng Công Lại Phải Xuyên ! Where stories live. Discover now