Chương 5 : Giả vờ ngủ

147 3 0
                                    

    Hôm sau , như đã nói , Diên Cát đã lấy trứng rung khỏi cơ thể Hạ Hoài . Lại tiếp tục một ngày học bình thường cho đến buổi trưa , hắn đem cơm hộp ra một góc sân phía sau trường . Lại nói , hôm trước hắn đi lòng vòng thế nào lại bị lạc may mắn tìm được khoảng sân yên tĩnh này , ở đây có hai cây tử đằng nở tím hết một vùng trời , cây hoa rũ xuống gần như chạm đất , hoa rơi khắp nơi , các cành hoa thay nhau rũ xuống như một bức màn , đẹp động lòng người , ở giữa hai cây tử đằng có một chiếc ghế gỗ dài , đủ khoảng một người trưởng thành nằm lên , xung quanh khoảng sân được bao bọc bởi hàng rào trắng , hàng rào được làm với phong cách Âu , thanh lịch không kém phần tao nhã với những họa tiết uốn cong .
    Ăn cơm xong hắn nhận ra Hạ Hoài vậy mà lại đi theo hắn , tại sao lại phải núp góc đó thế kia ? Hắn tò mò nghĩ nhưng rất nhanh lại nằm xuống giả vờ ngủ , thử xem cậu sẽ làm gì . Khoảng 5 phút sau khi hắn nằm xuống ghế gỗ , hắn nghe được tiếng bước chân ngày càng gần , cuối cùng đứng cách hắn khoảng 2 mét , chỉ đứng đó không làm gì cả .
      Khung cảnh bây giờ tựa như một bức tranh , mái tóc của hắn được vén lên để lộ ngũ quan tuấn tú , ôn hoà như tạc tượng . Gió khẽ lay động , ánh nắng ban trưa xuyên qua vài khe hở của tử đằng , chiếu lên khuôn mặt hắn , mái tóc chậm rãi lay động , hàng mi dài tạo thành cái bóng dài trên gò má , bỗng một bông hoa tử đằng tím bay lên mái tóc hắn , tử đằng phía sau chậm rãi lay động , bất cứ ai nhìn vào khung cảnh này cũng hận không thể khắc ghi khung cảnh vào trong trí nhớ của bản thân mình . Mĩ nam say ngủ dưới bầu trời tử đằng , Hạ Hoài nhìn ngắm đến mê mẩn , đôi mắt đau rát do gió cũng không muốn chớp mắt , trái tim đập càng nhanh nhịn không được lại nhìn đến đôi môi mỏng kia , tim lại như muốn nhảy khỏi lòng ngực . Hạ Hoài vô thức lại gần Diên Cát hơn , đến khi nhận ra thì môi cậu đang chạm vào môi Diên Cát , nhịn không được đỏ mặt , nhanh chóng dời môi ra .
          Không thấy Diên Cát tỉnh lại , Hạ Hoài như được tiếp thêm dũng khí , lại bắt đầu nhâm nhi môi hắn , hảo ngọt và mềm a . Hôn đã xong thì ngồi bẹp xuống vị trí cũ , tham lam ngắm nhìn hắn . Sau khi ngồi xuống , Diên Cát chậm rãi tỉnh giấc , đôi mắt hai màu dưới nắng như có ánh sáng bên trong , không ngừng tỏa sáng như sao . Phải biết Diệc Cát phải nhịn bao nhiêu mới không đè tiểu khả ái này hung hăng làm một trận , trong lòng lại âm thầm khen bản thân đẹp .... nếu hắn mà là Hạ Hoài thì hắn đã không đảm bảo mình sẽ chỉ hôn thân thể này , sợ rằng còn chảy ... máu mũi , thậm chí mà lấy máy ảnh chụp lại hay còn dâm loạn nữa a ~ .
        Thấy Diên Cát tỉnh lại thì Hạ Hoài không thấy bất ngờ mà chỉ ngơ ngẩn , âm thầm nghĩ ' thầy ...,thầy thật đẹp ..... mắt thầy như ánh sao a , thật đẹp ' , quên mất rằng Diên Cát đã tỉnh , tham lam thu hết biểu cảm của thầy nơi đáy mắt . Diên Cát thấy Hạ Hoài nhìn ngắm như ăn tươi , giả vờ bất ngờ rồi lại nhìn cậu mà cười nhẹ . Hạ Hoài tim lại đạp nhanh , mặt đỏ lên , không dám nhìn Diên Cát nữa . Thấy tiểu khả ái hai lỗ tai đều đỏ như cà chua , âm thầm tung hô bản thân tài giỏi . Lên tiếng , giọng nói biếng nhác do vừa tỉnh ngủ , nghe như nũng nịu : " Hoài Hoài , làm gì nơi này ? "
   Lắp ba lắp bắp , thiếu niên xinh đẹp trả lời : " Ta ... ta ... ngắm tử đằng "
Lại muốn cười quá đi , thật khả ái nha , vươn bàn tay chạm nhẹ vào gò má Hạ Hoài , nâng lên hôn khẽ . Hạ Hoài triệt để gục ngã , cánh môi thầy thật mềm mại a . Diên Cát lên tiếng : " Hoài Hoài , ngươi thật khả ái nga ! ". 
Đứng dậy khỏi ghế và nói tiếp : " Như vậy thì ... đợi tan học rồi gặp ta ở nhà vệ sinh phía đông nhé ? Tiểu khả ái " . Đi nhanh về phòng để lại Hạ Hoà còn đang ngơ ngẩn .
   Ngày học trôi qua nhanh vô cùng , hắn lại tiếp tục làm hành động dâm loạn như vậy với Hạ Hoài . Rồi một ngày , giờ giải lao Hạ Hoài đang đi cùng với bạn bè ra nhà ăn thì thấy Diên Cát đi cạnh bên một học sinh cao lớn hơn cậu một cái đầu , hai người đi chung có vẻ thân thiết , Diên Cát còn cười với một người mà cậu không biết a , Hạ Hoài bỗng dưng dấy lên cảm giác bất mãn , ' tại sao thầy lại cười với người đó a ? , đó là ai ? , nụ cười đó , Hoài Hoài vẫn đinh ninh nụ cười đó chỉ của riêng mình , giờ đây ... thật bất mãn với thầy ' . Bên này Diên Cát thấy Hạ Hoài nhăn mi lại thì âm thành tung hô lên kế hoạch của bản thân , đêm trước đó hắn nghĩ cần cái gì đó để thúc đẩy hắn và tiểu khả ái , sáng hôm sau hắn chọn một học sinh mà hắn thấy rất thuận mắt vờ như cơ thể bị tuột đường huyết mà ngã vào thân thể thiếu niên đó , được đỡ dậy nhanh chóng cảm ơn và mời ăn cơm chung , lúc Hạ Hoài nhìn thấy hắn là lúc hắn đang đi tới nhà ăn . Sao ? Bảo hắn ranh mãnh quá à ? Đấy là bản tính của ta nha ... ha ha >_<

Tổng Công Lại Phải Xuyên ! Where stories live. Discover now