Chương 3 : Gia Đình

78 3 0
                                    

     Diên Cát giả vờ như rất bất ngờ , bỗng " Miên ca " cầm tay cậu lại .
      " Không được , đừng đi , ở lại với tôi đi , làm ơn " gần như gào lên mà nói , cho đến khi Diên Cát được đưa lên xe , không nghe mọi người khuyên ngăn mà nắm chặt tay của hắn hơn , nước mắt ướt nhoè khuôn mặt , cầu xin .
     Các giáo viên phải kìm tay lại , " Miên ca " vẫn tiếp tục la lên : " Buông tôi ra , .... buông ra .... làm ơn , đừng để cậu ấy đi , van các người , buông ra .... làm ơn , hức hức , để cậu ấy ở bên tôi đi , ....Mục Mục , tôi hứa với cậu , tôi sẽ tìm được cậu ... tôi hứa " . Cậu gào khóc , cố gắng vươn tay ra để bắt tay hắn , khuôn mặt đỏ bừng , cơ thể không ngừng giãy dụa . Cảnh này làm Diên Cát cũng có một tí cảm động vì thế khuôn mặt cũng đẫm nước mắt mà gào lại : " Tôi tin cậu sẽ làm được , Miên Miên , tôi sẽ chờ " .
      Chiếc xe dần chạy xa , bỏ lại thiếu niên bóng lưng cô quạnh , mặc xung quanh có nói gì , trong mắt thiếu niên duy nhất chỉ có một ý niệm " Mục Mục đang chờ mình tìm cậu ấy " , xung quanh dần tản bớt người đi , thế nhưng từ nay " Miên ca " sẽ chỉ một mình .
        Lên xe , ngồi ngay ngắn rồi xoay mặt nhìn người đang lái xe , Lương Uy Thanh , nhìn chăm chăm đến nỗi Lương Uy Thanh phải mở miệng hỏi hắn : " Ngươi sao lại nhìn ta như thế ? " .
      " Vì thúc thúc hảo soái a ~ " , nói xong nhận ra bản thân vô tình làm lộ bản tính vô sỉ của bản thân , hối không kịp nên nhanh chóng làm khuôn mặt ngây thơ khả ái mà nhìn hắn , vờ như bản thân vô cùng thật thà mà nói . Đáng tiếc hắn diễn thất bại rồi nếu như bản thân mà nhìn khuôn mặt của mình trong gương , hắn sẽ đập đầu vào đậu hũ mà chết , đôi mắt xếch lên , miệng kéo một đường nhỏ như trăng lưỡi liềm , tay gác lên cửa sổ xe , cằm hất lên kiêu ngạo mà nhìn Lương Uy Thanh , tay còn lại hất nhẹ mái tóc lên , nên được gọi là TÀ MỊ VÔ ĐỐI .
       Xoay đầu qua nhìn Diên Cát , nhìn thấy cảnh này mà chệch cả tay lái , miệng lại nghiêm khắc lên giọng : " Hồ đồ " , nhưng nhìn đôi tai đỏ chót của hắn làm câu nói nghiêm khắc lại giảm một tầng .  Diên Cát tự hỏi sao tai Lương Uy Thanh lại đỏ , đang suy nghĩ miên man thì Lương Uy Thanh hỏi hắn : " Ngươi tên Mục Mục phải không ? "
    " Nói như thế không sai nhưng Mục Mục thường được gọi như thế , ta không có người thân nên không có tên "
    " Sau này ngươi về nhà ta , tên của ngươi sẽ là Lương Mục, ta sẽ là ba ba của ngươi , được chứ ? " , cười nhẹ mà nói .
     " Hảo , Lương Mục sẽ là tên ta , sau này ta sẽ gọi người là ba ba nhé ? "
     " Được thôi " 
     " Hảo " , tặng Lương Uy Thanh một nụ cười tươi hết sức có thể , hắn biết người trước mắt hắn nhận nuôi hắn để lợi dụng nhưng tiếng ba ba này từ rất lâu rồi hắn chưa được nói ra , ba hắn rất ít khi về nhà , nếu có thì ban đêm khi hắn ngủ , ba hắn sẽ lén lấy tiền đi , để lại cho hắn một mảnh giấy nhắn nhủ .
    Nhìn cậu thiếu niên trước mắt , nhịn không được mà thở dài , hắn thực sự cần một người trầm lắng , khôn ngoan , khó đoán để bảo hộ gia tộc , kế vị công ty . Thiếu niên này quá ngây thơ , thật thà đến nỗi hắn không nỡ đem cậu huyện luyện thành một người đầy mưu kế .
       Trên chiếc xe , hai người đều mang hai tâm trạng khác nhau đi về nhà Lương Uy Thanh . 
     Đến nơi , lúc này Diên Cát mới nhìn rõ Lương Uy Thanh , vóc người cường tráng , cao 1m80 , cao hơn hắn gần hai cái đầu , khuôn mặt góc cạnh , mùi nam tính tỏa ra mạnh mẽ , làn da màu mật , hôm nay hắn mặc vest đen , quần ôm tôn lên đôi chân thon dài và cặp mông căng kia , lồng ngực do có tập luyện nên khá căng , mày rậm , mũi cao . Khi nãy vào nhà , hắn đem áo khác cởi đi , dùng một tay nới lỏng cà vạt , lộ xương quai xanh tinh xảo , thật sự đây là thách thức khả năng của Diên Cát , hắn thực sự muốn đè Lương Uy Thanh xuống , hung hăng làm một trận . Âm thầm nhìn mông của Lương Uy Thanh mà nuốt nước bọt , cưỡng chế tầm mắt dời đi để không bị nghi ngờ .
      " Lương Mục , con nghe đây , ba và con sẽ ở nơi này , nơi này chỉ có hai ta , người làm rất ít khi xuất hiện , khi nào rảnh ba sẽ đem con về cho ông nội và bà nội xem , bây giờ , ba sẽ dẫn con đi xem phòng nhé , hướng này " .
     Ngước đầu nhìn xung quanh , nhà có ba tầng , cầu thang xoắn ốc bằng gỗ , các phòng đều có cửa màu trắng , xem ra là một ngôi nhà kết hợp hai phong cách cổ và hiện đại , phòng khách có một bộ Sofa màu đen , đủ cho Lương Uy Thanh nằm , bếp làm bằng đá cẩm thạch , trắng , đen , vàng , nâu xen lẫn với nhau . Tuy hơi lạ mắt nhưng không tệ , theo Lương Uy Thanh lên cầu thang , phòng của hai người đều ở tầng hai , gần kề nhau .
      " Đây là phòng của con , cạnh bên là phòng của ba , hai phòng gần kề nhau nên có chuyện gì cũng dễ giúp nhau , ban đêm nếu không quen hay sợ một mình , có thể qua phong ba ngủ nhé . Được rồi , ba đi làm tối sẽ về , nếu con đói có thể gọi số điện thoại trên tủ lạnh , hoặc tự làm ăn . Cần ba thì gọi số trên mảnh giấy màu trắng được dán trên điện thoại bàn nhé " . Nhanh chóng vào phòng thay bộ vest khác , rồi đi như một cơn gió . 
     Nghe tiếng đóng cửa , Diên Cát đi vào phòng của bản thân , khuôn mặt vui vẻ ' cuối cùng cũng có giường Kingside rồi ' , không gian tĩnh mịch làm hắn thoải mái , lăn lộn trên giường , dùng chăn quấn tròn bản thân , nhìn tình cảnh này , Lương Uy Thanh phải phì cười . Hắn vẫn lo lắng cho Diên Cát nên lắp một camera ẩn để quan sát khi cần , tựa như bây giờ chẳng hạn . Nhìn cậu lăn qua lăn lại , bị quấn tròn như con sâu , thầm nghĩ hắn thật đáng yêu , ít nhất là hắn sẽ không lo cậu buồn chán , nhanh chóng tắt camera đi để tập trung lái xe .
      Tối về , căn nhà sáng đèn khiến hắn nghĩ mình đi nhầm nhà , khi hắn về bình thường nhà sẽ không có ai , huống chi mà bắt đèn .
     Nghe âm thanh ở bếp , âm thầm cảnh giác , cẩn thận mà bước vào thì nhìn thấy Diên Cát đang nấu ăn , căn bếp trống trải giờ đây ngập mùi thức ăn , không gian ấm áp khiến hốc mắt hắn nóng lên , tập trung nhìn vào bóng lưng của Diên Cát , bỗng cảm thấy biết ơn cậu .
     Đã lâu rồi hắn mới cảm nhận được hương vị này , ngôi nhà sáng đèn , bếp có mùi thức ăn và cuối cùng là nhà không chỉ có mình hắn . Lương Uy Thanh không biết mình đã nhìn Diên Cát bao lâu , chỉ biết mắt rất rát đến khi Diên Cát xoay người lại nhìn hắn mới chú ý . Diên Cát lên giọng : " Ba , ba trễ thật đó , Mục Mục chờ ngươi về mà đói chết thôi , lại đây ăn với Mục Mục nào ! " .
       " Con không đi ngủ sao ? Tại sao lại chờ ? "
       " Ba nói gì thế , về nhà mà không một ai chờ cảm giác cô đơn lắm , sao Mục Mục để ba cô đơn như vậy được ? " , Diên Cát nhìn Lương Uy Thanh ngớ ngẩn mà nói , thực sự hắn cũng chẳng có chờ ai , hắn vừa mới hỏi hệ thống giờ Lương Uy Thanh về , thức để nấu cơm nhằm tăng độ hảo cảm không ngờ Lương Uy Thanh lại ngớ ngẩn như thế này , ' kế hoạch có thành công hay không đây ? ' tự hỏi bản thân .
      " Được thôi , ăn cơm nào " , cảm động nhìn Diên Cát mà nói .

Tổng Công Lại Phải Xuyên ! Where stories live. Discover now