Chương 2 : Thế Giới Đầu Tiên

236 7 0
                                    

  Mở mắt ra , đập vào mắt hắn là một căn phòng ngủ theo phong cách Âu cổ điển . Sau 4 giây nằm mở mắt ngắm trần nhà , hắn sau khi đã quen với cảnh vật thì đứng bật dậy , xỏ dép lông dưới chân bước vào toilet . Bước vào toilet ngắm bản thân trong gương , hắn có chút á khẩu ..... hắn vậy mà như một trạch nam vậy . Mái tóc đen xoã dài qua đôi mắt dẫn tới ngoại trừ vén tóc lên thì hoàn toàn không thể nhìn thấy được đôi mắt , mũi cao , môi mỏng và làn da trắng . Hắn nghĩ thân thể này không tệ, thân thể này cao 1m79 ngoại trừ mái tóc hơi rối thì ngũ quan rất tinh tế , không phải quá đẹp nhưng là kiểu thanh tú , ôn nhu như một bức tranh khiến người ta nhìn vào thư thái . Đôi tay đưa lên mái tóc , hắn vén lên .....hắn bỗng hiểu tại sao chủ nhân của thân thể này lại che đi đôi mắt của mình . Đôi mắt không phải quá đẹp tuy là mắt phượng nhưng không tới nỗi phải che lại , nguyên nhân chủ nhân thân thể này che mắt lại là do đôi mắt này cư nhiên lại có ....hai màu khác nhau . Đôi mắt trái màu xanh dương đậm nếu nhìn không kĩ sẽ nhìn ra mắt màu đen , mắt phải màu nâu rất nhạt tuy người có hai màu mắt không phải lạ lùng gì nhưng có lẽ chủ cũ thân thể không thích bị nhiều người soi mói đôi mắt này của mình . Hắn lên tiếng hỏi hệ thống :
     " Hệ thống , thân thể này là ai , thế giới này là gì ? "
Hệ thống lên tiếng :
     " Thân thể này tên là Ngạn Dương , 31 tuổi , là giáo viên tại một trường học cấp hai quý tộc dành cho các nam sinh song tính , độc thân , vì tính cách nội tâm và mái tóc che xuống nên dù thân hình cao lớn vẫn bị học sinh trêu chọc gọi là " đầu xù " . Mục tiêu của kí chủ là một học sinh ở nơi này , tên là Hạ Hoài , tính cách trong sáng , đáng yêu , là một nhược thụ "
Hắn lại á khẩu một lần nữa , hệ thống cư nhiên lại bắt hắn đi ngược trẻ chưa 18 mà hắn còn là giáo viên của người ta nữa a . Bất ngờ nên không thể làm gì khác lại thở dài :
      " Ha ...."
Hệ thống tiếp tục lên tiếng :
      " Ngược Hạ Hoài và nhiệm vụ chi nhánh là khiến Hạ Hoài phải biến thành một người thật dâm đãng , thời gian vô hạn nhưng nhưng khi đủ mức độ ngược , hệ thống sẽ thông báo cho kí chủ trước 3 phút thời gian thoát khỏi thế giới , thời gian hoàn thành nhiệm vụ càng sớm thì phúc lợi càng nhiều , kí chủ có đồng ý nhiệm vụ này không ? "
Đm , hệ thống , ngươi cho ta cái nhiệm vụ gì thế này , chưa trưởng thành mà ngươi bắt ta thực hiện cái gì , vào tù chắc ? Hắn mặt mày nhăn nhó nghĩ , muốn từ chối nên lên tiếng :
      " Hệ thống , ngươi điên chắc ? , đây là trẻ chưa trưởng thành đấy , ngươi còn bảo đây là trường quý tộc , ta mà chạm vào nó thì khác nào vào tù đây hả ??!!! Đã vậy ta còn là giáo viên của nó , lương tâm của ngươi đâu rồi ? Chó gặm à ? Ta có thể không đồng ý không ? "  Hắn bất bình mà nêu lên suy nghĩ của bản thân , âm thầm chửi ngàn vạn lần hệ thống chết tiệt này .
  Bỗng một cơn đau từ đầu tới chân , khiến hắn đau tới bật ngã về sau , nằm trên sàn nhà có thảm trải nghiệm cơn đau do điện giật , đau tới đôi mắt mở lớn , nước bọt không khống chế mà chảy ra , thân thể run lên từng hồi , mài tóc ngắn tung ra , sau khoảng 15 giây trải nghiệm cơn đau đấy hắn mới được giải thoát . Cơ thể vẫn nhớ lại cơn đau khiến hắn không rét mà run , đứng dậy chầm chậm , nước bọt đã ngưng chảy nhưng vẫn còn lại bên mép . Lấy tay lau nước bọt của mình , hắn lên tiếng :
      " Cơn đau này .... do ng ... ngươi gây ra à ?? ... hệ thống "
Hệ thống lên tiếng :
       " Vâng , hệ thống đã làm cho kí chủ đau như thế , cái giá của việc trái lại lời của hệ thống là như thế , lần này là 15 giây , lần sau sẽ là 30 giây , sẽ tiếp tục tăng thời gian và cường độ của điện , kí chủ có muốn làm nhiệm vụ đã được giao ra hay không ? "
Đau đớn đã mất nhưng để lại cảm giác khó thích ứng được , hắn vẫn không thể trả lòi liền mạch , hắn có cảm giác sợ hãi hệ thống , cơn đau từ trên xuống , cơ thể sẽ ước gì được chết , gần như mất đi sự điều khiển của thân thể , hắn đã muốn cắn lưỡi để thoát khỏi cơn đau nhưng không làm chủ được cơ thể chỉ có thể cảm nhận cơn đau . Lên tiếng trả lời :
       " Ta đâu ....còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận , ta ....sẽ làm nhiệm vụ của ngươi ! "
  Hắn nhanh chóng thay trang phục , bước ung dung xuống bậc thang , căn nhà không có ai cả , chỉ có bữa ăn sáng còn đang bốc hơi nóng , cảm giác đìu hiu , tĩnh lặng khiến hắn thoải mái . Lúc nãy hệ thống đã tự động đem dữ liệu của thân thể này cho hắn nhập vào đầu hắn , là một thiếu gia , cha mẹ hiện tại đều đi công tác , nhà có người hầu nhưng vì hắn không thích nhiều người nên hắn đã yêu cầu những người đó chỉ làm việc rồi về ,không được ở đây quá lâu . Thật là một người kì lạ , hắn nghĩ . Nhìn căn nhà được dựng theo phong cách Âu cổ , nhiều sách , hắn rất ưng kiểu nhà như thế này vì kiếp trước nhà không giàu như thế nên hắn thực sự vừa sợ vừa yêu thích hệ thống . Ăn xong , hắn đi tới trường . Lên xe ngồi , có người đưa đón khiến hắn không tự chủ mà nhếch mép lên . Tài xế nhìn thấy thế thì bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát , không nhanh không chậm mà lái xe đưa cậu chủ tới trường trong bầu không khí quỷ dị .
      Đến trường , mở cửa xuống xe , hắn ngước nhìn ngôi trường quý tộc mà hắn có nhiệm vụ .
Thân thể này thon dài , không cường tráng nhưng không tạo cảm giác yếu đuối cùng với bộ đồng phục giáo viên vốn bèo nhèo , ôm lên thân thể hắn tôn lên đôi chân thẳng tắp . Mọi người xung quanh không tự chủ mà ngoái nhìn cho đến khi mọi người thấy mái tóc bù xù ấy thì không khỏi thất vọng nhưng mọi người phải ngầm thừa nhận rằng thân thể này rất đẹp và một cảm giác gì đấy thu hút mọi người nhìn theo từng bước đi của hắn . Đi vào lớp chọn nhỏ nhất của trường , hắn hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn theo nhưng hắn nào rỗi hơi quan tâm vì hắn đang phải đấu tranh tư tưởng dữ dội . Hắn nghĩ thầm : " Tuy đã chấp nhận nhiệm vụ nhưng ta vẫn cảm thấy cắn rứt , hệ thống nói là biến Hạ Hoài thành người dâm đãng nhưng ta không muốn a , ha .... nhưng lại không muốn trải qua cơn đau ấy  ... aiz , ta chán , ta chán "
     Vào lớp , hắn đã chú ý Hạ Hoài đầu tiên , đem đối phương thương cảm 3 giây thì hắn bắt đầu điểm danh các học sinh . Không hổ danh là quý tộc , nhìn phục trang được may riêng , khuôn mặt khả ái của bọn họ , nuốt nước bọt âm thầm thương bản thân mình ngày trước . Sau khi học xong một ngày , trong lúc dạy học , hắn đặc biệt quan tâm Hạ Hoài nhằm tăng độ hảo cảm của đối phương với mình , Hạ Hoài đơn thuần vì được quan tâm mà vui vẻ , yêu thích thầy giáo này hơn . Cuối giờ hắn gọi Hạ Hoài lấy cớ bổ túc cậu mà giữ lại . Khi lớp học không còn ai , Diên Cát thực sự muốn đập đầu chính mình cho chết đi , vô tình vuốt mái tóc lên để lộ đôi mắt khiến Hạ Hoài nhìn mê mẩn vừa tò mò . Cậu hỏi Diên Cát :
       " Thầy , sao mắt người lại hai màu nga ? "
Giọng nói trong trèo dễ nghe , cất lên như tiếng chuông ngân khiến Diên Cát hồi thần , vừa la rú trong đầu vì sợ trả lời :
       " Đây là bẩm sinh , ta cũng không biết tại sao a "
Hắn gọi Hạ Hoài ngồi lên đùi hắn mà học , hắn sẽ hướng dẫn cậu kĩ hơn . Hơi do dự nhưng rất nhanh ngồi lên đùi Diên Cát mà làm bài . Hắn đợi cậu ngồi ngay trên đùi bản thân thì nhanh chóng đem cậu xoay mặt lại hướng mình . Hắn nghĩ : " Tại sao ta phải làm việc này chứ , ta muốn khóc aaaaaa .... cho ta xin lỗi , ta bị bắt buộc T_T , ta thật sự xin lỗi , ngàn vạn lần xin lỗi "
Thân thể Hạ Hoài nhẹ , mảnh khảnh , khuôn mặt trắng bóc như trứng gà , ngũ quan rất đẹp , vẻ đẹp đáng yêu hồn nhiên , bộ đồng phục ngắn lại thêm phần đáng yêu của cậu . Vì bị xoay lại nên cậu lại hỏi :
      " Thầy a , sao người lại xoay ta lại , ta đang làm bài tập mà ? "
Hắn nước mắt lưng tròng trả lời : 
      " Ta sẽ cho ngươi ..... xem ta làm gì với ngươi nha , ngươi sẽ thấy rất vui thôi "
Nói rồi bàn tay run run chạm vào hoa huyệt của Hạ Hoài , vân vê đậu đậu của cậu , cảm giác lạ lùng khiến Hạ Hoài rên khẽ lên . Hắn chọc ngoáy sâu vào hoa huyệt của cậu cách lớp quần đông phục thô , dần tiếng rên của cậu to hơn và quần ngày càng ướt . Cậu hỏi :
      " Thầy a , ta thấy lạ ..... khó chịu quá ....a ..ân "
Hắn nghe vậy thì nói :
     " Quần ngươi đã ướt rồi , ngươi xem .... cởi ra nhé , hoa huyệt ngươi chảy nước nhiều rồi "
Cậu trả lời , khuôn mặt ửng hồng :
    " Ân , ngươi xem .... hoa huyệt của ta sao lại chảy nước ..."
Diên Cát trả lời cậu :
    " Hoa huyệt của ngươi đang thèm được thao ... bởi phần thân đó nha "

Tổng Công Lại Phải Xuyên ! Where stories live. Discover now