Quá khứ không ngủ yên!

11.9K 321 23
                                    

Cô vội vã rời khỏi lớp học, ôm trong tay là bốn năm cuốn sách về bài luận được giao. Đồng hồ chỉ 5h đúng. Đứng trước cổng trường, cô lo lắng nhìn đôi giày oxfort màu đỏ sậm dưới chân, rồi lại nhìn sang cái áo sơ mi oversize màu trắng, thế này thì phải làm sao đây? Trời thì mưa to như thế, dầm mưa mà đi thì...cái áo này...chắc sẽ như "vải the che mắt thánh"! =„= Dù siêu thị khá gần đây nhưng mà một đoạn ngắn thế thôi là đã đũ để cô bị xấu mặt vì cái áo này rồi. Thảo nào sáng nay anh còn nhắc cô mặc thêm áo khoác mà không nói lý do vì sao. Chết tiệt là lại quên bẵng đi!

Thật là...Ashhhhh...Mưa như thế này... -- Cô nhăn mặt nhìn xuống cái đồng hồ đen tay màu đen. Giờ này chắc anh đã tan sở và trên đường về, đáng lẽ ra giờ này cô đã làm xong cơm và ngồi đợi anh ở nhà rồi. Chỉ vì mấy bài báo cáo chết tiệt mà thề này đây. Điện thoại lại hết pin và sáng nay cô cũng đã nói anh đừng đến đón. Thật là xui xẻo mà!

- Này bà chị!

Băng Y liếc mắt qua bên đường, chiếc xe thể thao màu vàng có vẻ đắt tiền đang hiên ngang đỗ bên kia đường, chịu mưa chịu gió với Hoàng Khoa. Cậu vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô. Hay thật! Cô bơ trông đẹp! Cậu sôi máu bốp còi inh ỏi, miệng không ngừng kêu "Bà chị xinh đẹp!"

Cô định sẽ bơ cậu đến chết đi nhưng những người bên cạnh lại vì sự ồn ào khẩn trương của Hoàng Khoa mà luon miệng nhăn nhó nhắc nhở cô về lời kêu gọi của cậu. Cô giơ ngón trỏ lên và ngoắt lại bên mình. Hoàng khoa hiểu ý liền nhanh nhảu quay đầu xe.

- Bà chị! Chịu nghe tôi rồi sao? Mưa lớn thế này! Đề tôi tiễn chị một đoạn! Bạn trai chị thật vô tâm, đễ chị đứng đây gió rét thế này! Haha!

Cô nhếch môi cười, cúi thấp người, đặt tay lên nóc xe, đôi môi màu đỏ tươi nhẹ nhàng nói rành mạch.

- Đừng làm phiền tôi ngắm mưa!

Nụ cười trên môi Hoàng Khoa chính thức đóng băng. Ngắm mưa? Những người đứng bên cạnh phì cười trước sự tráo trở của cô, thật không ngờ, ai mà không biết cô đứng đây trú mưa, đợi người, vậy mà lại nói là ngắm mưa, làm cậu trai kia đơ cả họng! Khâm phục! Một từ cũng không thể chỉnh được cô!

Tuấn Phong ở trong nhà vừa đọc báo vừa ngẫm đồng hồ. Mưa to như thê, cô không bị gì đấy chứ, tại sao không nghe điện thoại, tại sao giờ này vẫn chưa về? Không phải là vì mưa lớn mà bỏ đi chơi, để anh nhịn đói đấy chứ? Đói chết rồi! Anh mặc thêm áo thun rồi vội vã chạy xe ra ngoài hướng đến trường của cô.

- Bà chị à! Đây là thời đại nào rồi, còn có chuyện ngắm mưa vớ vẩn này hay sao? Mà bà chị cũng là một sinh viên khoa Tài Chính xuất sắc, làm đếch nào lại suy nghĩ chuyện như phim như thế? -- Hoàng Khoa nhất thời có chút sôi máu mà cố tình trêu chọc. Không tin rằng cô sẽ không phản ứng lại.

- Đến phiên cậu quản? Nhưng mà...một sinh viên khoa Kinh Tế xuất chúng như cậu, tại sao lại ngu ngốc phơi xe dưới mưa bão nhỉ? Chẵng nhẽ cả tiền rửa xe cậu cũng túng? Có cần tôi đây ra tay giúp? Ấu trĩ! -- Cô nhếch môi hướng mắt nhìn ra ngoài trời.

- Chị...tôi đây có lòng tốt muốn giúp chị một đoạn đường đi! Chị thật không biết điều! -- Hoàng Khoa tức giận to tiếng.

Đi cùng em đến cuối chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ