Là nhớ

10K 299 11
                                    

Anh tỉnh dậy với cái đầu gần như sắp nổ tung, nhìn thân hình cao lớn với những khối cơ rắn chắc, ai lại nghĩ rằng tửu lượng của anh kém đến sát đất. Vò rối tóc, khẽ rên lên một tiếng, thói quen như cũ, anh nhìn sang bên cạnh, Băng Y không có ở cạnh, dưới nhà cũng không có tiếng động, chắc là đã đi học. Một thân mệt mỏi lê lết vào đến phòng tắm, cơ thể anh như nặng thêm mấy tấn...sạn! Đứng dưới vòi hoa sen, để nước rửa trôi đi hết mệt nhọc, anh dần nhớ lại những sự kiện "đặc sắc" đã diễn ra ngày hôm qua.
- Tổng giám! Lượng tiêu thụ và phát triển sản phẩm của năm nay xét chung là tăng hơn 15% dự kiến, lượng khách hàng nhỏ tăng nhanh hơn 5% dự kiến,...
- Được rồi! -- Tuấn Phong nhìn chăm chú vào bản báo cáo trên màn hình chiếu. Thuận lợi, quá thuận lợi. Công ty phát triển thuận lợi như vậy, làm anh vừa mừng vừa lo. Nếu năm sau có bất trắc gì làm cho lượng "tăng" này giảm sút thì mặt mũi chả biết phải vùi vào đâu.
- Bên phòng nhân sự thì sao? -- Anh cười nhẹ gõ bút từng nhịp từng nhịp xuống mặt bàn.
Giang Minh Minh từ tốn đứng lên, ánh mắt khiêu gợi hất tóc nhìn về phía Tuấn Phong, chiếc váy màu đen ngắn cũn cỡn không thể che hết đi đôi chân dài trắng nõn.
- Tổng giám! Phòng nhân sự dự định sẽ tiếp nhận thêm một vài thông dịch viên mới, hồ sơ đã nộp lên phòng của ngài, bao gồm hai thông dịch viên Tiếng Anh và một thông dịch viên Hàn-Nhật. Ngoài ra chúng tôi cũng nhận được thông báo từ Đại học C, họ mong nhận được sự giúp đỡ từ chúng ta khi các thực tập sinh được cử đến, là vào đầu năm sau.
Giọng Minh Minh cao cao nhẹ nhẹ lướt qua lỗ tai từng người trong phòng họp, những trưởng phòng ở các bộ phận khác đều hết mực nhìn chăm chú về phía cô, ngoài ánh mắt say mê còn có ánh mắt hâm mộ. Nghe đâu trưởng phòng nhân sự Giang Minh Minh đã từng đi du học ở Anh trong năm năm, còn học nhảy lớp, từ trình độ bảy năm thành năm năm, quay về nước liền tiếp nhận được chức vị trưởng phòng nhân sự. Xinh đẹp lại tài năng, thật làm con người ta chịu không nổi phải xếp hàng xin hầu, đáng tiếc cũng nghe nói là đã đính hôn với Hoàng Gia Huy - chủ tịch công ty bất động sản vừa thành lập A.O. Tuy là vừa thành lập nhưng thật sự là một đối thủ đáng gờm của những công ty bất động sản lâu năm khác, trong năm đầu tiên đã nhảy vọt trở thành một trong các công ty có tiềm năng phát triển mạnh nhất trong giới. Thật là không thể coi thường. Thế mới nói, là Kim Đồng Ngọc Nữ.
Ánh mắt Tuấn Phong khẽ lắng động. Lần trước cũng nghe Băng Y nói rằng lần này sẽ xin vào thực tập ở bộ phận hành chính công ty anh. Chẳng hiểu sao, có một chút gì đó...mong chờ!
- ...Được! Nói với hiệu trưởng Đại học C, chúng ta sẽ giúp đỡ hết sức có thể. Còn về ba thông dịch viên mới, sẽ do phó tổng phụ trách phỏng vấn. Không còn gì nữa chứ?
Cả gian phòng tĩnh mịch đáng sợ.
- Được! Chúng ta kết thúc cuộc họp ở đây! À! Còn một việc! Cuối tuần này là lễ mừng Tất niên cuối năm của toàn bộ các công ty điện tử, tất cả các nhân viên đều được mời. Hôm đó hãy ăn diện thật đẹp, để các công ty khác thấy được công ty chúng ta vừa có diện mạo đẹp vừa có nồng cốt mạnh, sẵn tiện...lôi kéo một vài khách hàng về phía chúng ta! Được chứ?
- Tất nhiên rồi Tổng giám!
Cả gian phòng đặc biệt tràn ngập không khí thoải mái.
- Tổng giám! Nếu đã như vậy, chúng ta nên ăn mừng một chút!
Cả gian phòng lập tức im bặt, mấy chục con mắt nhìn lăm lăm về phía Giang Minh Minh. Cô ta giả vờ hay là không biết thật? Tổng giám trước nay chưa từng một lần tham gia tiệc tùng với nhân viên ngoài các lễ tiệc bắt buộc hằng năm, mà tất cả bọn họ đều không có gan hùm mật gấu để mời mọc anh một câu, nhìn cái mặt lạnh băng thế kia, đến gần thì đã bị làm cho hóa đá rồi huống chi ..
- Được!
* Keng*
Tiếng hàm của các trưởng phòng rớt xuống mặt bàn. Đây chính là sự kiện đáng ghi vào sử sách nha!
Vì điều đó, Tuấn Phong cùng mọi người đến một quán bar lớn trong thành phố, nốc rượu, tiệc tùng. Tuấn Phong chỉ ngồi riêng một chỗ trong phòng VIP mà uống rượu, thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu, tuyệt nhiên không có nói lấy một câu. Giang Minh Minh ngồi bên cạnh liên tục rót rượu mời anh, bộ ngực vĩ đại cứ vậy mà áp sát cánh tay anh. Anh lim dim thấy được ai đó dìu mình ra khỏi phòng, sức lực cũng không có mà chống cự, chỉ có thể nhè nhè hỏi một câu.
- Ai...đó?
- Là em! Băng Y đây!
- Băng Y? ...À! Sao...cô ở đây?
- Em đến đưa anh về!
- Vậy...vậy à...?
Một lát sau, cảm nhận được sự ấm áp của chiếc giường anh mới thiếp hẳn đi, sự việc về sau...không nhớ!

Đi cùng em đến cuối chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ