Tình cờ trớ trêu

11.5K 314 0
                                    

Hai tay cô run run nắm chặt lấy chiếc đĩa màu trắng tỏa mùi thơm nức của món sườn xào chua ngọt, mắt mở to nhìn cặp nam nữ xuất hiện trước mắt mình. Người đàn ông tuấn tú, khuôn mặt trẻ trung năng động mặc âu phục màu đen, tóc được vuốt gel lịch lãm, một tay đưa vào trong túi quần, tay kia nắm chặt tay người con gái đi cùng. Người con gái mặc một bộ váy ôm sát body màu đỏ ngắn trên đùi, mái tóc màu vàng kim nổi bật, nụ cười mỉa mai hiện trên mặt. Đúng là cô đáng bị mỉa mai như thế, là vì đầu óc cô quá ngu muội, 5 năm trước đã kết bạn với một con "cáo", thậm chí còn xem nó là bạn thân hơn cả chị em. Cả chuyện cô yêu say đắm một người cũng kể tuốt ra. Kết quả...ngày cô quyết định tỏ tình, liền nhận được tin "bạn thân" của cô và người cô yêu đơn phương hơn một năm chính thức hẹn hò. Bị phản bội và thất tình. Cô còn nhớ suốt một năm tiếp theo đó cô chẳng biết cười là gì nữa, tiếp sau đó liền nhận được thư mời dự lễ đính hôn của họ. Cô cảm thấy Thế Giới này đã không còn chỗ cho cô. Cô thay đổi tính tình, chỉ nói những thứ cần nói, tiền và người thân được đặt trên tình cảm, nụ cười thật sự là một thứ gì đó...rất xa vời với cô. Hoàng Gia Huy là người con trai mà cô yêu suốt hai năm cuối của phổ thông trung học, anh vui tính, tài giỏi, nụ cười động lòng người. Giang Minh Minh là người "bạn thân" đã gián tiếp làm tim cô đóng băng. Gặp lại cả hai con người đó, tim cô khẽ run lên, bất giác thở gấp. Khi cô đã quên đi sự tồn tại của họ rồi thì bây giờ...họ đang đứng đây...tay trong tay và nhìn cô bằng ánh mắt bất ngờ và "thân thiện".

- Băng Y? Em sao thế? -- Anh thấy cô đứng bất động ở bàn ăn, mắt mở to như vừa nhìn thấy cái gì đó rất kinh hoàng.

- ...À...em...em không sao! Chỉ là...-- Cô bừng tỉnh và mỉm cười e dè với anh, đặt đĩa thức ăn lên bàn, cô đến trước mặt họ, đưa tay ra rất lịch thiệp chào hỏi.

- Xin chào! Tôi là Băng Y, là vợ sắp cưới của anh Tuấn Phong, hân hạnh làm quen!

- Hwan...Ji Ryung? Là em sao? -- Gia Huy không chớp mắt nhìn cô, cô thay đổi nhiều quá, đã xinh đẹp và quyến rũ hơn trước, khuôn mặt cũng không còn tươi cười như trước, tuy vậy anh vẫn nhận ra cô sau bao nhiêu năm nhờ đôi mắt cười vẫn may mắn không thay đổi theo thời gian.

- Hai người biết nhau? -- Anh nắm tay cô dò hỏi.

- Đúng! Ji Ryung và tôi trước đây học cùng trường với nhau, cô ấy khá nổi tiếng và năng động nữa! -- Gia Huy mỉm cười nhớ lại khoảng thời gian 5 năm trước.

- Thật sao? Thật trùng hợp quá! -- Anh hứng khởi lên tiếng làm cô cười gượng rồi đưa tay về phía Minh Minh, cô nàng hơi giật mình bởi ánh mắt lạnh lùng của cô nhưng sau đó cũng nhanh chóng bắt lấy tay cô.

- Băng Y! Lâu...

- Xin chào! Tôi là Băng Y, lần đầu gặp mặt!

Minh Minh há hốc mồm nhìn cô. Không thể ngờ được lời nói đó của cô. Nhìn vào vẻ mặt điềm tĩnh của cô, Minh Minh tự hỏi cô đã quên cô ta thật hay là giả vờ không quen biết sau ngần ấy năm?

------------------------------

- Oh! Vậy ra suốt thời gian qua anh đã đi Anh du học sao? -- Cô mỉm cười hỏi han Gia Huy một cách tự nhiên.

Đi cùng em đến cuối chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ