Thứ mà em trân trọng nhất?

10.8K 315 5
                                    

- Mẹ ơi! Ba đâu rồi? Tại sao chúng ta về quê mà không có ba?

- ...

- Mẹ ơi! Máy bay sắp cất cánh rồi, mau gọi cho ba đi!

- ...

- Mẹ ơi!

- Ji Ryung à! Ji Ryung của mẹ, bây giờ chúng ta cùng về quê nhé? Chẳng phải con nói rất muốn được về Việt Nam với mẹ hay sao? Chúng ta cùng đi, được chứ?

- Dạ được! Nhưng mà mẹ ơi, còn ba...

- Ba, ba của con...ba của con đã đi công tác rất xa rồi, khi ba về sẽ đến thăm chúng ta, con nhé?

- Được ạ! Mẹ đừng khóc, mẹ nhớ ba sao?

Đứa trẻ với mái tóc dài ngang lưng, đôi mắt ngây thơ trong như hạt pha lê khẽ đưa tay quẹt đi giọt nước mắt trên khuôn mặt người mẹ. Từng giọt, từng giọt cứ lặng lẽ rơi, hòa tan trong đó là muôn vàn vết rạng nứt từ tận trái tim, đau khổ mà chẳng thể nói thành lời. Chỉ trách Băng Y lúc đấy còn quá nhỏ, quá đơn thuần, chỉ biết nghe lời người lớn, không đòi hỏi gì thêm, cô chỉ nghĩ rồi ba sẽ trở về.

Nhưng ông ấy không bao giờ có thể quay về nữa...

Từ lúc cô 6 tuổi, hàng năm đều có những món quà được chuyển đến trong ngày sinh nhật của cô, ghi tên là ba cô tặng cho cô. Cô vui mừng, sung sướng khôn nguôi vì tình yêu của ba. Nào có hay, mẹ cô phải lặn lội xa xôi gửi quà từ tỉnh thành khác để thuyên chuyển đến đây, mang đến cho cô điều bất ngờ. Mội năm vào đúng ngày này, bà đều khóc một mình trong đêm, tự xoa dịu nổi đau mất đi người chồng mà mình yêu thương. Năm cô 18 tuổi, sự thật phơi bày, cô thất vọng, không thể khóc, cô chết lặng, tự trách mình sống quá ích kỉ, tại sao không chú ý, không nhìn nhận mọi thứ một cách rộng rãi hơn, địa chỉ trên món quà đều bị xóa, ngày cũng không có, những bức thư mang dòng chữ quen thuộc tròn tròn của mẹ, và đôi mắt sưng húp sau đêm sinh nhật của cô. Cô trầm tĩnh lại, tích cực sống, tích cực cười, cười thay cuộc đời ba đã ban tặng cho cô, lúc đó, mẹ cô lâm vào cờ bạc, lạc quan, là điều duy nhất cô có thể làm.

Cô cuộn tròn trong chăn, châm chú nhìn anh đang ngồi cắm cúi trên bàn làm việc, đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng chiếu ra từ chiếc đèn bàn nhỏ của anh. Cô vờ đã ngủ, cô muốn ngắm anh làm việc, cô thích khuôn mặt xuất hiện đủ kiểu biểu tình của anh lúc này: tức giận, đăm chiêu, vui mừng, lo lắng,...tất cả chỉ vì mấy bản hợp đồng đem lại.

Lúc còn kẹt trong thang máy, anh là người đầu tiên cô nghĩ đến. Chắc có lẽ là đã quá tin tưởng, tin tưởng anh có thể bảo vệ cô, có thể ở bên khi cô cần, giọng nói nhẹ nhàng, mang chút chiều chuộng của anh đã làm cô ngoan ngoãn như một con mèo con.

Anh vươn vai, thở dài thườn thượt trên bàn. Vì mất cái hợp đồng ở Paris nên bay giờ anh phải làm việc tích cực hơn để thu đủ doanh số đã dự tính ban đầu dù đã mất đi nhà đầu tư lớn nhất. Bây giờ tất cả đã xong, người anh như bỏ đi cã trăm kí lô gam thịt thừa. Nhanh chóng thu dọn, lên giường, kéo cô vào lòng, đắp chăn và ngủ thiếp đi rất nhanh chóng. Cô mở mắt, xác nhận tiếng thở đều đều của anh, cô nhìn anh, đánh liều dùng ngón tay vẽ theo đường khuôn mặt anh, cử chỉ có chút thận trọng, nhẹ nhàng nhưng tình cảm, đường nét khuôn mặt anh khi ngủ, thật hiền. Cô chủ động nằm sát lại, ôm ngang hông anh, bình yên chìm vào giấc ngủ.

Đi cùng em đến cuối chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ