Nguy cơ bị đá ra khỏi nhà ngày cuối tuần

13.1K 330 4
                                    

Cô ngồi trên giường ôm laptop vừa treo game online Phong Ma vừa đánh máy mấy văn bản thuyết trình về hành chính. Còn anh ngồi trên bàn làm việc, liên tục gọi điện thoại và "điên cuồng" lật giấy tờ. Lúc làm việc...trông anh rất đẹp trai...Không! Phải nói là...bình thường đã đẹp rối, bây giờ còn đẹp hơn. Ngón tay thon dài của anh nhanh nhẹn kí kí, viết viết, lật lật làm cô chóng cả mặt.

Cô nâng ly cà phê đã cạn của anh rồi nhanh chóng bước xuống phía bếp lấy thêm cà phê và nước cam cho mình. Khi trở lên đã thấy anh ngồi bắt chéo chân trên chiếc giường king size màu trắng, tay vẫn thoăn thoắt trên bàn phím laptop màu đen. Cô bấm enter và di chuyển liên tục để...chém quái trong game, tập trung cả sự chú ý của anh. Anh gập laptop rồi nhìn cô, cô mặc một bộ váy ngủ hình doraemon màu xanh biển khá trẻ con, đôi chân thon dài trắng nõn làm lu mờ cả màu trắng của ra giường.

Hai người khá thoải mái, không ngần ngại nằm gần nhau, xoay mặt về phía nhau trong đêm tối trong phòng. Cô chỉ nghĩ đơn giản, anh đường đường là một chủ tịch lớn, nếu đã thỏa thuận việc gì với cô thì chắc chắn sẽ làm được cho nên cô không hề phòng bị. Anh nhìn vào mắt cô hồi lâu rồi kéo cô lại nằm lên cánh tay rắn chắc của mình rồi ôm nhẹ cô và xoay người nằm ngửa ra, tay chống lên trán.

- Tại sao chỉ có bà ngoại đến thăm anh? -- Cô để tay lên bụng anh, cảm nhận vòng tay ấm áp của anh ôm lấy cô.

- Ba mẹ đã mất lâu rồi! Bà là người thân duy nhất của tôi! -- Giọng anh buồn rười rượi.

- Ít ra thì bà của anh không bị "nợ ngập đầu" vì cờ bạc và bỏ lại anh bơ vơ. Để anh phải "bán mình gán nợ" như tôi!

Anh bật cười khúc khích trước câu nói của cô, nếu nói vậy thì chắc anh là kẻ đã ép cô "bán thân gán nợ" rồi, không sai! Cách nói chuyện đáng yêu thật thoải mái của cô làm anh yên lòng hơn.

- Hơi nặng quá rồi! -- Anh cuối xuống nhìn cô rồi cười tươi.

- Thế mà anh lại cười mới hay! -- Cô châm chọc.

Ai mà ngờ một tên mặt lạnh lúc nào cũng chỉ biết có công việc như anh, trong một ngày lại cười không biết bao nhiêu lần vì những lời và hành động của một cô gái mà anh quen chưa được một tuần. Thậm chí bây giờ ôm cô vào lòng mà ngủ như thế này thật bình yên quá.

Anh cúi xuống, hôn lên trán cô rồi lần mò xuống môi cô, đặt môi mình lên môi cô một nụ hôn phớt nhẹ. Cô không kháng cự, mặt khác rất hợp tác, còn chủ động vùi đầu vào ngực anh mà nhắm mắt. Sao họ có thể tin tưởng nhau đến vậy nhỉ? Anh ngao ngán phì cười rồi lắc đầu nhẹ khi vu vơ nghĩ đến chuyện là do "duyên phận". Hư vô mà thôi!

- Ngủ ngon! -- Anh thì thầm rồi nhanh chóng ôm chặt lấy cô và chìm sâu vào giấc ngủ.

----------------------------

Ánh sáng mặt trời ngang nhiên chiếu thẳng vào mắt anh. Anh bực dọc xoay mình, ai mà lại mở rèm ra lúc sáng sớm như vậy? Suy nghĩ miên man một hồi liền phát hiện ra cô đã không còn trên giường nữa.

- Đại chủ tịch Tuấn Phong! Mau dậy đi! -- Cô đứng cạnh giường mà la lên, trên người là một chiếc váy da màu đen ngắn trên gối, phối với áo croptop ánh phi màu vàng đất trong rất trẻ trung.

Đi cùng em đến cuối chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ