Đem cơm cho anh

11K 327 24
                                    

Cô bật dậy mệt mỏi trên giường và nhìn quanh. Anh đi mất rồi! Cô thở dài nhìn đồng hồ, 8h hơn. Lần đầu tiên cô ngủ đến giờ này, đành nhắn Tố Yên xin nghỉ phép một ngày vậy. Đầu cô choáng váng quay cuồng. Hôm qua uống hơi nhiều, dù Rio chỉ là rượu nhẹ nhưng đây là lần đầu tiên cô uống nhiều rượu như vậy, bao tử cũng phản ứng kêu lên mấy tiếng khó chịu. Cô cầm theo điện thoại đi vào phòng tắm, để dòng nước ấm áp xóa tan cảm giác nặng nề trong đầu.

"Em đã tỉnh chưa? Hôm qua em uống hơi nhiều rồi! Anh có dặn người làm đồ ăn sáng cho em, ăn xong thì uống thuốc tiêu một chút! Thuận tiện, đem áo vest và cavat đến công ty hộ anh được không? Sáng nay đi gấp!"

Cô đọc tin nhắn của anh rồi chẹp miệng, chắc chắn là vì lúc sáng cô không thức sớm gọi anh nên mới đi làm trễ. Người đâu mà làm gì cũng quên đầu quên đuôi, mặc áo sơ mi và quần tây rồi lại quên áo vest và cavat mới hay.

"Buổi trưa em sẽ đến. Đem cơm đến luôn. Anh thật đãng trí! Sao không gọi em dậy?" -- Cô vừa nhắn tin cho anh vừa tìm áo vest và cavat.

"Em ngủ rất say!" -- Anh trả lời.

"Cảm ơn anh, anh làm việc đi!"

Anh cầm điện thoại cười ngây ngốc trong phòng hợp. Cấp dưới hết thẩy há mồm trợn mắt không tin vào mắt mình. Đại chủ tịch, vừa nhắn tin vừa cười hiền dịu như vậy...ngay trong lúc họp hội đồng bàn kế hoạch mới. Nhất định là "người đó", là người đó mới có thể khiến chủ tịch vui vẻ như vậy. Nhân viên kín đáo đánh mắt với nhau rồi giả vờ tập trung vào bản số liệu trên bàn. Lòng không khỏi nhẹ nhõm.

-----------------------------

Cô bỏ mấy khoanh trứng cuộn rong biển và kimbap ăn nhẹ vào một cái cặp lồng rồi thở phì ra tự tán dương. Cái gì cô không giỏi, nhưng nấu ăn thì không thể chê được đâu. Nhưng cũng hên là anh không kén ăn, thứ gì cô làm anh cũng ăn tất, miễn sao không quá cay. Rất dễ nuôi! Cô nghĩ rồi bật cười, tháo tạp dề và đi thay đồ.

Đứng trước quầy lễ tân của công ty V.A.S, cô mặc một bộ váy in hoa nhỏ dạng quay cúp ngực màu hồng phấn, dáng vẻ dịu dàng nói.

- Tôi muốn gặp chủ tịch!

Nhân viên nam trong quầy vẫn si ngốc đứng nhìn khuôn mặt lạnh tay của cô, mắt không chớp và tay chỉ như rô bốt bấm gọi lên phòng thư kí chính của chủ tịch, mồm nuốt luôn cả câu hỏi:" Cô đã hẹn trước chưa?".

- Thư kí Huỳnh, có...có một cô gái muốn gặp chủ tịch, tên là...

- Băng Y! -- Cô nhanh nhảu tiếp lời.

-"Hồ sơ lịch hẹn đâu có tên cô ấy!" -- Thư kí nhíu mày nói vào điện thoại.

- Vậy...vậy à? Vậy...cô không có hẹn trước ạ? -- Anh nhân viên úp điện thoại lên vai và hỏi cô.

- Không! -- Cô nói rồi nhanh tay lấy điện thoại ra, bấm vào số anh.

- Hiện giờ chủ tịch đang tiếp khách, cô có thể đợi một lát được không ạ?

- Alo! Tuấn Phong! Em đang ở dưới đại sảnh công ty, nhiều thủ tục hỏi han phiền hà quá! Anh tiếp khách xong có thể đến nói với thư kí của anh tên của em có được không? -- Cô trầm giọng nói vào điện thoại.

Đi cùng em đến cuối chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ