Đồ đôi!!!

12K 317 0
                                    

Cô đứng trong quầy quản lí của quán trà sữa Mindy nhỏ nhưng được bày trí khá thoải mái và đáng yêu, chính điều này đã thu hút rất nhiều khách, đặc biệt là những bạn trẻ. Lúc đầu, qua một người bạn cô mới đến đây xin làm thêm, công việc khá nhẹ, chỉ là đi lại hơi nhiều, mấy tuần đầu dù cô mang giày thể thao, chân cũng đau nhức đến tê rần. Sau được "thăng chức" làm quản lí, công việc cũng thoải mái hơn, có quyền mặc đồ thường và chỉ đứng ở trong quầy đếm hóa đơn và tổng kết tiền.

- Chị! Bàn bên đó có người tự xưng là phóng viên muốn gặp chị! -- Bối Vân - một cô bé 18 tuổi có chiều cao với "3m bẻ đôi" và đầu óc khá nhanh nhẹn, nhí nhảnh chạy đến bên cô.

Nhìn về phía ngón tay chỉ xéo của Bối Vân, cô thấy một chàng trai mặc áo sơ mi trắng và quần jean khá năng động, khuôn mặt ưa nhìn với nụ cười rất tươi, mái tóc cắt gọn lộ ra vầng trán cao thông minh, sau lưng đeo một cây đàn guitar được đựng trong bao, dùng hai ngón tay chào kiểu quân đội với cô. Cô ngồi thẳng người, đối diện với anh ta rồi tò mò nhíu mày.

- Nghe nói anh là phóng viên?

- Chào cô! Tôi là Anh Đức, hiện làm phóng viên cho tờ báo Nhân Vật. Hân hạnh làm quen!

Cô bắt lấy cánh tay anh ta rồi chéo hai chân, hất mái tóc tím khói ra sau lưng. Tờ tạp chí Nhân Vật này mỗi tuần sẽ cho ra một câu chuyện về một người nào đó thuộc giới giải trí, chính trị, kinh tế, pháp luật,...bao gồm chuyện đời sống, các mối quan hệ tình cảm và các "tin đồn" khiến họ nổi như cồn gần đó. Đây là lí do tạp chí này có doanh thu lớn nhất nhì nước.

- Anh tìm tôi có việc gì?

- Cô là vợ sắp cưới của chủ tịch công ty V.A.S đúng không? -- Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt đắc thắng khi thấy hai mắt cô mở to bất ngờ.

Thông tin về chuyện cô kết hôn với anh đúng là khá nổi gần đây, nhưng anh cũng đã yêu cầu giấu tên và trường của cô rồi mà, chắc chắn không để ai biết. Vậy tại sao anh chàng phóng viên có vẻ ngoài khá trẻ trung này lại biết?

- Cô cũng thấy rồi đó! Tạp chí của chúng tôi đâu có tự nhiên lại đạt doanh thu nhất nhì hằng năm được đúng không? Mỗi cá nhân đều có cách của họ, tôi cũng thế! Đó là bí mật nghề nghiệp! My lady! -- Anh ta nháy mắt với cô rồi cười trông rất lả lơi.

- I'm not your lady!

- Tôi chỉ lở lời thôi, thưa phu nhân chủ tịch tương lai!

- Thứ nhất: dù sao anh cũng đã biết mặt tôi, vậy thì tôi đứng dưới danh phận là một người "hợp tác" với phóng viên, yêu cầu anh giữ kín tất cả thông tin cá nhân của tôi, bao gồm tên, tuổi, nghề nghiệp,...Thứ 2: Anh có 15p để hỏi tất cả những câu mà anh đã chuẩn bị.

- My lady! Hai ngày nữa thôi là cô sẽ "theo chồng về dinh", hôn lễ lớn như vậy, cô nghĩ đám phóng viên sẽ bỏ qua sao? Chắc chắn lúc đó hình ảnh, hoàn cảnh, tên tuổi, nghề nghiệp,...của cô sẽ không còn là "bí mật" nữa! Vậy tại sao bây giờ cô phải che dấu nhỉ?

- Đó là chuyện của tôi! Anh còn 12 phút!

- Có thể cho tôi biết, hai người làm thế nào gặp được nhau và quen biết bao lâu hay không? -- Anh ta đặt cái máy ghi âm cầm tay lên bàn rồi đan hai bàn tay vào nhau nhìn cô.

Đi cùng em đến cuối chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ