chương 18 : Chiếc khăn che mỏng manh

4 0 0
                                    

     Tôi ngồi trong Thư viện  , dán mắt vào quyển ' Truyện Kiều ' lẩm bẩm đọc mấy câu thơ , mặc dù không hiểu lắm . Tôi vô thức vẽ ra quyển nháp một thiếu nữ mặc đồ cổ trang , cài trâm ngọc , mắt hướng ra ngoài cửa sổ , tôi lướt mấy nét bút chì , tạo nên một nụ cười cho nhân vật trong tranh . Tôi đề bên dưới bức tranh ' Tiêu dao' ( không phải bận tâm việc gì )  rồi gấp quyển nháp lại . 
   Ring ring! Ring ...
   - Alo, chị đây , mày lại gây rắc rối gì phải không ? Đắc tội với thằng Năm rô à hay thua bài tống tiền... -  Tôi nghe giọng là biết ngay là thằng em sinh đôi - Lê Trung . Tôi càu nhàu ...
- Không phải vậy , em giờ đang tu thân rất tốt ở nhà .  Có vài người đã biết được thông tin chị học ở Vương Lâm , nên mẹ muốn nhắc chị...
    - Ở thư viện này không có chỗ để nghe điện thoại , muốn nghe thì ra ngoài ! !- Một giọng khó chịu kề thẳng vào lỗ tai trái .
   Tôi lập tức tắt điện thoại , đút tọt nó vào ba lô . 
   - Cháu xin lỗi bà ! Hì hì , giờ cháu sẽ tắt điện thoại và chú tâm đọc sách.
  Tôi bắt đầu cảm thấy hơi bất an về thông tin bị rò rỉ . Liệu đã ai ...
   - Không thể có chuyện đó đâu , Lê gia chỉ là một gia tộc nhỏ như con kiến kim , thế và lực đều  không có . Gửi con vào học trường này là không thể , đúng không ?
     Tôi giật thót mình , cái bút tôi đang cầm trong tay cũng run run . Tôi đang ' sợ ' ư ? 
   - Làm sao mà mặt cậu xanh xao quá vậy ? Không khỏe à ? - Mạnh Khắc không biết xuất hiện tự bao giờ nhìn tôi đầy vẻ lo lắng .
   - À .... ừm tôi không sao đâu ! Tôi chỉ đến đây để ... để đọc sách thôi - Tôi ấp úng .
   - Thật không vậy , mặt cậu giờ trông xanh xao lắm , để mình đưa cậu đến phòng Y tế nhé , không chừng cậu đang bị suy nhược cũng nên .- Mạnh Khắc đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi , giọng có vẻ van nài .
  Mà từ sáng đến giờ , tôi đã bỏ cái gì vào bụng đâu. Tôi cảm thấy đầu nặng như đeo đá . Tại sao lại có đến hai Mạnh Khắc đang ngồi đối diện  tôi vậy ?
    Bịch ! Tôi ngã gục khi vừa cố gắng đứng lên .
    - Tiểu Hàn , cậu mau tỉnh lại đi , Tiểu Hàn ! Tiểu Hàn !
  Chút sức lực cuối cùng của tôi cũng đã bị vắt kiệt rồi . Xung quanh tôi chỉ là một màu đen kịt ..
    Tôi mở mắt , xung quanh toàn là màu trắng , thoảng mùi thuốc khử trùng , bây giờ tôi mới nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế . Tôi lờ mờ nhớ lại lúc mình bị ngất ở thư viện và có ai đó đã cõng tôi đi rất gấp ...
  - Hàn , cậu tỉnh rồi , mình sợ cậu sẽ không tỉnh lại ... -Mạnh Khắc vội vã đi tới bên cạnh tôi .
  - Tôi làm sao mà phải vào đây nằm ? - Tôi cố gắng ngồi dậy , thắc mắc .
- Cậu sốt tới ba chín độ nên ngất xỉu , nên mình đã đưa cậu vào đây . Cậu vẫn chưa khỏe hẳn đâu , nên cậu vẫn phải ở đây theo dõi thêm ...-Mạnh Khắc tiếp lời .
  - Lê Hà, mình mang cháo tía tô tuyệt chiêu đến nè ! - Một bóng người lùn , béo , tóc ngắn chạy xộc vào phòng y tế - là Quyên .
Quyên ngồi thụp xuống ghế ,lấy kéo cái bàn bệnh nhân rồi đặt cặp lồng cháo đang bốc khói nghi ngút lên bàn . Mùi cháo bốc lên thơm phức , tôi cảm động nhìn Quyên..
    - Học ....học trưởng cũng đến đây à ? Chào...chào cậu ...- Khi nhìn thấy Mạnh Khắc ngồi đó, Quyên hơi khựng lại một chút rồi lắp bắp .
   - Ồ , thì ra đây là bạn thân nhất của Tiểu Hàn ... à không của Hàn chứ ! Rất vui được gắp bạn , Quyên ! - Mạnh Khắc đứng dậy lịch thiệp nói .
   -À , tớ có nấu một ít cháo cho bạn ý, phiền Học trưởng đút cho Hà ăn nhé vì mình còn phải đến phòng thể dục nữa ! Bye ! -Quyên  nháy mắt ra hiệu gì đó với Mạnh Khắc rồi hớn hở đi ra ngoài.
   - Ăn thôi, để mình đút cho cậu ! - Mạnh Khắc mỉm cười dịu dàng nhanh nhẹn xúc một thìa cháo đưa gần lên miệng tôi ... Dường như thời gian ngưng lại một khắc rất chậm mà cũng rất nhanh...
   - Không cần đâu ,tôi tự ăn được mà! - Tôi đón lấy thìa cháo từ tay Mạnh Khắc rồi tự đưa vào miệng , lòng có chút thiếu tự nhiên...

   

  

  e

Thế giới của tôi và emΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα