Chương 09 : Kiên định trong tim

18 0 0
                                    

  Haizzz, thế giới này đúng là nhỏ bé thật , một cậu bạn theo đuổi mình từ hồi Tiểu học rồi đột ngột chuyển đi . Thế nào lên cấp 3 lại gặp lại cậu ta chứ ! Đã vậy Mạnh Khắc còn hỏi mình rằng đây có phải là định mệnh không ? Cạn lời ! :v...
Một dòng suy nghĩ dài hiện lên trong đầu tôi , khiến tôi không tài nào tập chung để ăn hết khay cơm tối .
- Tiểu Hàn ! Mình ngồi đây có được không ? - Một giọng nói ấm áp vang lên khiến tôi giật mình .

- Mạnh Khắc , dĩ ... dĩ nhiên là được ... - Tôi quay sang, thì thấy Mạnh Khắc ngồi ngay bên cạnh , tôi lắp bắp đáp lại ( chẳng hiểu là do xấu hổ hay là cậu ta đã thay đổi nhiều ) .

  - Tiểu Hàn mà mình quen biết thì không nói ba lắp thế này đâu , phải không ? - Mạnh Khắc vẫn giữ nụ cười , nhẹ nhàng nói với đứa con gái đang có tâm trạng rối bời là tôi .

Lê Hà , mày vốn là một đứa trời không sợ , đất không sợ , muốn  cưỡi sóng dữ , làm một nữ hán tử đường đường chính chính . Vậy mà hôm nay , chỉ vì một thằng bạn 4 năm không gặp mà tâm tư mày đã đổ rạp hết rồi  . Lòng tự cao của mày đâu rồi , hả ? Tôi tự đấu tranh tư tưởng tâm lý .
- Mạnh Khắc , có lẽ nói chuyện ở đây không tiện lắm ! - Tôi vuốt ngực , điều chỉnh lại nhịp thở , nói bình tĩnh hết sức có thể rồi nở nụ cười gượng gạo .
-

Cậu đừng để ý đến bọn họ , cứ tự nhiên nhé , chúng ta không làm gì mờ ám đâu mà phải sợ !- Mạnh Khắc lấy tay xoa đầu tôi , không để ý hay đếm xỉa gì đến hàng trăm con mắt hình viên đạn của tụi nữ sinh đang chĩa thẳng vào chỗ tôi chực chờ ' khai hỏa ' . Một giọt mồ hôi to đùng lăn dài trên gò má của tôi . Mạnh Khắc rút khăn tay lau cho tôi .
  Bốp ! - Tôi lấy tay gạt mạnh tay của Mạnh Khắc ra , mặt nghiêm lại , lấy lại được giọng lạnh lùng :
- Mạnh Khắc , đây là khu căn tin , xin cậu hãy giữ tự trọng cho tôi một chút !
  Nói xong , tôi bưng khay cơm ra ngoài . Lòng đầy sự ăn năn ....
  Không được để tình cảm lấn át lý trí !!

Thế giới của tôi và emWhere stories live. Discover now