Chương 11 : Cuộc phiêu lưu rực rỡ ánh trăng

14 0 0
                                    

Hôm nay là Tết Trung thu , khí trời mát mẻ dễ chịu vô cùng , tôi rảo bước trên con đường dẫn thẳng đến sân vận động . Lũ nữ sinh hám giai đẹp đã đứng đầy ở đó . Yo! Tôi nhìn thấy Mạnh Khắc đang tập sút bóng vào khung thành.
Binh ! - Mạnh Khắc xoay người , sút quả bóng một cách  vô cùng thiện nghệ về khung thành đối diện .
    - Woaaaa ! Học trưởng giỏi quá!!!!!! - Đám nữ sinh hét ầm lên , tý nữa thì  làm tôi rách màng nhĩ  . Công nhận cậu ta giỏi thật , hồi học tiểu học , cậu ta suốt ngày bị bắt nạt , tôi đành bất đắc dĩ   giúp cậy ta . Không ngờ sau  mấy năm , Mạnh Khắc thay đổi 1 cách chóng mặt . Không còn là một cậu bé yếu đuối nữa . Tự nhiên tôi cảm thấy vui vui trong lòng , tựa như có một tia sáng ấm áp len vào tâm trí lạnh lẽo của tôi...

  -  Tiểu Hàn , nhớ 7 h tối nay nhé! - Mạnh Khắc đứng ở phía khung thành, giơ cánh tay phải vẫy vẫy tôi rất sảng khoái . Tim tôi bắt đầu đập loạn lên...
- Ừ , nhớ ... nhớ rồi ! - Tôi lắp bắp .
   - Gì cơ, Học trưởng  hẹn đi chơi với con bé 4 mắt này á ? Mạnh Khắc , sao cậu lại từ chối lời mời của bọn mình để đưa con bé này đi chơi Lễ hội ?- Vân An không biết từ đâu tới đã tiến ngay trước mặt Mạnh Khắc ,ấm ức ra mặt , nũng nịu y hệt con nít vòi kẹo mút .
  - Học trưởng , cậu không được thiên vị như thế !

- Bla , bla......
   Không ổn , tôi phải đi đến chỗ tập trung của lớp ngay , không thì lũ nữ sinh sẽ nghiền tôi ra cám mất ! Tôi nghĩ thầm , cắm cổ chạy .
  - Lê Hà , em có biết em vào muộn bao nhiêu phút rồi không ?! - Thầy giáo thể dục nhìn chằm chằm vào mặt tôi , gắt lên .
- Thưa thầy ,...
- Phạt em chạy bộ vượt rào 6 vòng , nhảy cao qua xà 2 mét 7 lần , rồi mới được quay lại đây học với lớp. - Thầy cắt ngang lời tôi , ' xả ' vào mặt tôi một tràng từ ngữ .
- Lê Hà , số cô thảm rồi ! - Vân An nhìn tôi ,cười nham hiểm
  Cái này , có lẽ hơi dễ đối với tôi ! Ở Tịnh Viên , với tư cách là một Tiểu thư  cao ngạo , tôi đã được học đủ thứ : Cầm , kì , thi ,họa và cả mấy môn võ gia truyền . Tôi đều đã làu làu thông thuộc mấy cái đấy . Tôi tự mãn trong lòng ...
  - Gì vậy , em đã hoàn thành tất cả chỉ trong 15 phút sao ? - Thầy thể dục nhìn tôi , lần này là với ánh mắt ngạc nhiên . Cả lớp cũng vậy .
  - Được rồi , em về chỗ đi ! -  Thầy giáo vuốt mồ hôi trên mặt , nhìn tôi
Good job ! Perfect ! Tôi tự tán dương bản thân . A, suýt quên , mình không thể để lộ thân phận thật !
   Tôi đứng trước gương chải tóc . Hôm nay tôi buộc tóc đuôi ngựa , mặc cái áo T - shirt  trễ vai với váy dài màu lam ngọc . Tôi còn kẹp chiếc cặp tóc đính đá lên đầu . Tôi mặc vậy đã ổn chưa ? Chắc ai cũng mặc đẹp thôi .
  -

- Tiểu Hàn , hôm nay cậu đẹp thật . Mình có lẽ phải chụp ảnh cậu để làm hình nền điện thoại . - Mạnh Khắc nhìn tôi , mặt hơi đỏ lên , quay mặt ra chỗ khác .
  Gì vậy , Mạnh Khắc xấu hổ ư ? Hay là....
- Bây giờ , chúng ta đi luôn nhé ! Để mình dẫn tiểu mĩ nhân đi ! - Mạnh Khắc cầm tay tôi , nói vui vẻ .
  - Khoan đã , tôi không thích con trai nắm tay như vậy .Không hợp quy tắc của Lê gia ! - Tôi rụt tay lại , mặt đỏ lựng lên , nói khẽ .
  - Xin lỗi , vậy thì dùng cái khăn này để buộc tay nhé , như vậy thì lát đến lễ hội cậu sẽ không đi lạc và mình ... cũng vậy ! - Mạnh Khắc rút ra một cái khăn lụa màu lam buôc lên tay tôi và cậu ta .
  Tôi cảm nhận không khí có chút  ngọt ngào và ấm áp . Tim tôi bắt đầu đập mạnh.
LỄ HỘI  MÙA THU THÀNH PHỐ LÂM VƯƠNG LẦN THỨ 5 
  Một tấm biển lớn treo trên cổng vào nhìn vô cùng đẹp mắt  . Tiếng nhạc du  dương vang lên từ bên trong càng khiến tim tôi đập mạnh .  Cậu ấy quay lại , mỉm cười với tôi :
- Vào thôi , cùng du ngoạn trung thu với mình !
   Tôi bị Mạnh Khắc kéo đi theo quán tính . Từng sạp hàng thủ công mĩ nghệ , quần áo , thực phẩm được bày la liệt , trông thật hấp dẫn . Tôi thoáng nghĩ đến câu : Nếu như , Mạnh Khắc không dẫn đi thì mình cũng bị lạc thật !
  - Dạo này , gia đình cậu vẫn ổn chứ ? Tịnh Viên chắc đẹp hơn xưa rồi phải không ? - Mạnh Khắc đột ngột hỏi làm tôi giật mình . Lưỡi của tôi líu lại không thể cất tiếng nói được . Hơn nữa , tôi có chút đau nhói ở trong tim . Phải trả lời ra sao bây giờ ?
  - Rất ổn ... gia đình tôi rất hạnh phúc . Còn Tịnh Viên thì ,... vẫn như xưa thôi . - Tôi cười gượng gạo , trả lời Mạnh Khắc . Có lẽ , cậu ta cũng không hề hay biết , gia đình tôi đã trải qua biến cố lớn khủng khiếp thế nào . Tôi đã nói dối cậu ấy ...
   - Vậy là tốt rồi , một ngày nào đó nhất định tớ sẽ đến Tịnh Viên sơn trang ...- Mạnh Khắc cười tươi rói , tôi dường như cũng cảm nhạn được một chút gì đó thật ấm áp , thật dễ chịu .
    Tôi và Mạnh khắc lại tiếp tục đi trong Lễ hội , cho đến khi Lễ hội vãn khác dần dần , quả là một cuộc phiêu lưu rực rỡ ánh trăng ...

 

Thế giới của tôi và emWhere stories live. Discover now