CHƯƠNG 4 : Nam nhân kì lạ

19 0 0
                                    

- Vâng , con biết mà mẹ con hứa là sẽ học hành thật siêng năng cần cù , đạt kết quả thật cao , ok? Con vẫn ổn , sức khỏe còn hơn voi không ốm được đâu ạ , mẹ cứ yên tâm nhé . Yêu mẹ nhất !

Tút tút ! Tôi ngắt máy điện thoại , cuộc trò chuyện với mẹ chỉ kéo dài hơn 15 phút nhưng mẹ dặn tôi bao nhiêu thứ ,nghe rối cả óc , tôi biết mẹ rất lo lắng cho một đứa con gái lần đầu ra khỏi nhà như tôi . Haizz , mẫu hậu đã dặn thì phải thực hiện chứ sao . Bất giác , nhớ ra cái gì đó tôi vồ lấy cái điện thoại , vào Confession của trường ...

Quả nhiên vụ sáng nay được đăng lên thật . Trong ảnh là một nữ sinh to béo - có lẽ là Quyên mặc đồ Build dog quỳ dưới mũi giày của một ai đó . Bên dưới là những dòng bình luận cười nhạo thậm chí là sỉ nhục đầy ác ý . Tôi cũng có thể hiểu được một phần nào đó tâm trạnh của Quyên khi đọc được trang Confession này . Tôi thở dài ngao ngán pha lẫn chút bực mình rồi bước ra khỏi phòng kí túc xá . Cơn gió mùa thu như xua tan đi một phần nào đó cơn bực mình , giá như có một chút gì đó nóng ăn bây giờ thì tốt biết mấy .

Ba ơi , liệu ba ở trên cao có nhìn thấy đứa con gái này không , con vẫn nhớ y lời ba dạy , phải sống một cách mạnh mẽ , vững vàng , phải biết bênh vực kẻ yếu như trước đây ba đã từng bảo vệ cả nhà trước bọn Năm sẹo đến phá phách nhà xưởng . Con muốn trưởng thành một người mạnh mẽ nghĩa hiệp giống ba . Tại con ham vui vào xưởng lúc cháy để ba mất mạng . Con thề rằng cho dù có phải lật tung cả thế giới này lên , hay bỏ cái mạng này thì con cũng sẽ tìm cho ra kẻ đã hại ba và đốt xưởng . Xin ba hãy chỉ đường và giúp đỡ con...

Tôi đang ngước nhìn lên trời cao , thầm thề nguyền , thì đột nhiên có một cánh tay đeo chuỗi hạt bồ đề màu đỏ chìa ra một củ khoai lang nướng ngay trước mặt tôi . Sao tự nhiên lại có một kẻ lạ mặt đưa đồ ăn cho tôi thế nhỉ ? Rất khả nghi .

- Chán đời , kiếm gái nói chuyện , ăn khoai .! Tên trai lạ nói từ tốn , do trời tối quá nên tôi không thể nhìn rõ mặt tên này

What ?! CHÁN ĐỜI => TÌM GÁI NÓI CHUYỆN ?! Mặt tôi hiện ra hai chữ ' Ngớ ngẩn ' to tướng , mà từ lúc nhập học tôi có nói chuyện hay bắt quen với tên con trai nào đâu . Não tôi hệt như cái máy tính bị lag , nghẽn lại không thể suy nghĩ gì được .

- Đi chỗ khác nói chuyện , chỗ này không được ! Hắn nói rồi vác tôi lên vai. Tim tôi đập loạn xạ , tôi dùng tay đấm thùm thụp vào vai hắn , hét lên :

-Bớ người ta bắt cóc !

Tên đó đột nhiên đổi từ đi sang chạy như bay , tôi không thể nhìn rõ được gì cho tới khi hắn thả tôi xuống đất...

Phịch ! Hắn thả tôi như thả bao gạo xuống đất . Ui da , bể bàn tọa của bổn tiểu thư rồi !

5 ,4,3,2,1 ! Một dung mạo cực kì tuyệt mỹ hiện ra dưới ánh trăng . Khuôn mặt chữ điền cương nghị , đôi mắt sáng hơn sao , bờ môi nở nụ cười đẹp hớp hồn , pha chút gì đấy ma mãnh , ngang tàng . Mái tóc đen tuyền , mềm như lụa rủ xuống vầng trán . Người hắn ta như tỏa ra vầng sáng như thiên sứ giáng trần .

- Này , Khoai Nướng , đừng ngắm người ta đến nỗi chảy cả nước miếng ra chứ . Sao vậy ? Bộ tôi đẹp trai quá nên phải lòng rồi hả ?

- Đừng có suy diễn lung tung , ai mà thèm phải lòng cậu chứ ? Cấm cậu đặt biệt danh ấy cho tôi . Tôi vội vàng rút khăn tay lau nước miếng . Chết tiệt mất mặt quá !

- A, quên mất , tên tôi là Thái Vũ ! Còn cô tên là gì?

Tôi tên Lê Hà , giữa đêm hôm cậu lôi tôi đến đây làm gì ? Tôi càu nhàu .

- Tôi thấy cô là một người khá kì lạ , mọi học sinh khi mới chuyển đến đây đều mở hết hội này hội nọ , phô trương thanh thế của mình , còn cô thì lặng lẽ xuất hiện ở đây . Vì sao thế ?\

- Tôi là con người thích sự đơn giản , càng ít người biết càng tốt , này .....

Tôi chưa nói hết câu thì Thái Vũ đã biến mất ...

Cái trường này toàn người kì lạ ...

?



Thế giới của tôi và emWhere stories live. Discover now