Ngày đầu đi học

12 0 0
                                    

- Chào các bạn tôi tên là Lê Hà , đến từ thị trấn Tịnh Viên , mong mọi người giúp đỡ . Tôi đứng trên bục giảng lớp 11 . 4 cúi chào lịch thiệp . Ok , bắt đầu ...
- Cô ta nói đến từ Tịnh Viên ? Cái thị trấn nổi tiếng của Lê gia ư ? Chắc là cô ta phải tốn nhiều tiền lắm mới được vào đây học .
- Nhìn ốm yếu héo cành thế này liệu thể hiện được gì ? Chậc chậc đúng là....
Tôi không quan tâm đến lời bàn tán của đám học sinh , tôi đến đây để học 2 năm , quan trọng hơn là ...
Tôi được xếp vào bàn cuối cùng , ngay sát bên cửa sổ tôi lặng ngắm ra ngoài thật lâu và suy nghĩ vơ vẩn.

  Buổi học đầu tiên cũng qua đi , tôi đi xuống căng tin để ăn trưa. Trường dành cho con nhà giàu có khác rộng  khủng khiếp , phong cảnh bên trong thì không còn gì để chê  bai . Hình như trường này còn có rất nhiều học sinh đi thi các cuộc thi trong và ngoài nước , bọn họ đều là con nhà tài phiệt , các gia đình có máu mặt , quyền lực , hạng trung lưu như tôi không thể đến gần . Tôi đang mải ngắm cảnh thì có một người cầm tay tôi kéo tôi đi nhanh về một tòa  nhà gần đó , tôi ngơ ngác  chưa hiểu cái gì thì có giọng con trai vang lên : 

  - Cô nhóc , mở mắt thật to để xem kịch hay do tôi bày ra nhé !

  Tôi bị tên trai lạ đó để trước 1 tòa nhà được xây theo kiến trúc Pháp cổ kính , có một tấm biển mạ vàng được khắc chữ VĂN PHÒNG HỘI HỌC SINH  tinh xảo đập ngay trước mắt tôi  . Tôi quay lại thì không thấy tên kia đâu nữa đúng là kì cục . Mà sao hắn lôi mình tới đây để xem kịch nhỉ , tôi muốn đi ăn chứ không muốn xem kịch . Mẹ ơi , tôi bị vây kín bởi đám học sinh hiếu kì  , tôi phải thoát khỏi đó ngay thôi .

- Không muốn xem kịch hay sao , bạn học Lê Hà ? Một giọng nói trong trẻo vang lên ngay bên cạnh tôi , tôi quay lại , đó là Vân An bạn học cùng lớp tôi

-Quyên ỉn lớp mình không biết thân biết phận dám chạy tới đây tỏ tình với hội trưởng , giờ đang bị Hội trưởng xử đẹp bên trong đó . - Vân An nhìn tôi nói đầy vẻ mỉa mai - Mặc đồ Build dog rồi chụp ảnh đăng lên Confession  của trường , tuyệt lắm phải không ?

  Thực ra thì tôi cũng có chút khó chịu về lời nói của Vân An , tôi không nói gì cả ( tôi vốn như vậy , không liên can đến mình thì không quan tâm ). Tôi đi thẳng nhưng lại bị Vân An níu lại :

 - Cậu học giỏi , thể thao xuất sắc rồi thì vẫn chưa đủ , muốn tồn tại ở Học viện này thì ít nhất cũng phải có vây cánh vững chắc một chút , cậu nên kết bạn với vài người . Cô ta nói vậy rồi đi lướt trước mặt tôi .

    Quả đúng là khó hiểu . Sao cơ , muốn tồn tại thì phải có bè có cánh . Tôi không muốn như vậy .Buổi tối , tôi ngồi vào bàn học hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa thể nhét nổi một hột chữ vào đầu . Càng lúc tôi càng thấy khó hiểu cái ngôi trường quý tộc này .

    Sẽ còn ra tiếp ....




Thế giới của tôi và emWhere stories live. Discover now