Chương 17 : Food zone

6 0 0
                                    

  Tại biệt thự Thái gia
  Choang ! Choang ! Xoảng !
   - Thằng nghịch tử ấy chưa về à ?! - Một giọng giận dữ kèm tiếng đồ đạc vỡ vang lên trong buổi chiều ảm đạm
   -  Thiếu gia bảo không muốn đi xem mắt , hơn nữa cậu ấy còn nói rằng nếu lão gia hủy bỏ kế hoạch đưa thiếu gia sang Ý du học và tiếp quản chi nhánh bên đó thì đến  lúc ấy thì cậu ấy mới về đây . - Một giọng cung kính vang lên trong căn phòng rộng thênh thang .
   - Được rồi ! Chiều theo ý nó đi , tôi không muốn để nó bên ngoài đi làm loạn trời loạn đất nữa ! Quản gia , ông gọi cho Diên Thủy đi , bảo con bé  bên ngoài quản lý thằng nghịch tử ấy cho chặt vào !  - Người đàn ông kia ngồi xuống sofa , mệt mỏi .
  - Vâng , để tôi nói lại với tiểu thư !
   Một tháng trôi qua nhanh như chớp mắt , vừa đó đã hết tết Nguyên Đán , tôi chẳng còn việc gì ngoài việc đi tàu hỏa đến ê cả mông suốt 2 ngày trời từ Tịnh Viên lên thành phố Vương Lâm để tiếp tục việc học . Mẹ gói ghém cho tôi đủ thứ đồ : Rau củ , đồ ăn , hoa quả , đủ loại đồ ăn vặt mẹ tự làm cho tôi nữa . Báo hại tôi phải vác hai va li to đùng , nặng không thể tưởng tượng nổi . Mẹ tôi vốn cẩn thận như vậy , nên tôi cũng không còn cách nào khác  nên miễn cưỡng vác đống đồ ấy lên phố !
   Tôi có lẽ là người quay lại kí túc sớm nhất . Cả dãy nhà vắng hoe không bóng người , chỉ trừ có bà bảo vệ ở khu nhà gần cổng ra vào kí túc xá nữ thôi . Ngay cả phòng sinh hoạt chung cũng chả có một ai cả . Tôi ngồi phịch xuống cái ghế sofa ,
mở TV ra xem .
  - Sau đây là phóng sự đầu Xuân đặc biệt được ghi hình ở Tịnh Viên . Đây là phu nhân Vân Lan ,gia trưởng Lê gia sẽ dẫn các bạn đi thăm quan không khí Xuân ở Tịnh Viên sơn trang.
   Anh phóng viên mặc áo dạ dài , quấn khăn len , đội mũ len , cố gắng mỉm cười trong trời lạnh  với mẹ tôi .
   Mẹ tôi mặc bộ sườn xám bằng len màu tím nhạt , quàng tấm áo choàng lông trắng muốt , phe phẩy cái quạt Hoa phù dung trên tay , khẽ cười nhìn anh phóng viên . Trông mẹ thật duyên dáng , xinh đẹp , đâu có như tôi .Haizz .
   Thấy chương trình đó quá nhạt nhẽo tôi bèn tắt tivi . Tại sao vai mình âm ấm thế nhỉ , còn mùi bạc hà này sao quen quá !
       - Thái Vũ ! Cậu mò đến đây làm gì ? Đi chỗ khác mà chơi ! - Nhìn thấy Thái Vũ là ngang như dẫm phải than hồng , tôi đứng bật dậy , quát tháo .
      - Tôi hết tiền tiêu vặt rồi , không đủ tiền mua cơm hộp nữa . Nên đến đây muốn thử tay nghề nấu ăn của cô . - Thái Vũ nháy mắt
  - Còn khuya tôi mới làm cơm cho cậu ! Về  đi ! - Tôi kéo tay hắn rồi đẩy hắn ra ngoài phòng sinh hoạt chung . Nhưng hắn khỏe quá , tôi không kéo nổi .
     - Nhanh lên một chút , tôi đói lắm rồi ! - Thái Vũ đứng trong nhà bếp , luôn miênng giục tôi dọn đồ ăn .
    - Im miệng đi , trước khi cậu không muốn tôi bỏ đói ! - Tôi trừng mắt nhìn hắn trong khi tay vẫn đảo liên hồi món rau củ trong chảo .
   - Thịt bò ngon , rau hơi mặn , còn món tráng miệng đâu rồi ? - Hắn ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế , thản nhiên nói .
   - Này , nếu cậu muốn ăn tráng miệng thì ra ngoài hàng mà ăn , tôi không rảnh tay để làm mấy thứ đồ ấy . - Tôi dứ dứ cái muôi về phía Thái Vũ , tức tối .
   - Tôi muốn tạo lập mối quan hệ với cô ! Chúng ta rất hợp đấy 🙂 .
  - Còn khuya .
   - Chỉ là foodzone* thôi.
Food zone : Hai người kết bạn với nhau chỉ vì sở thích ăn uống.



Thế giới của tôi và emWhere stories live. Discover now