Mệt mỏi , về đến phòng vừa thay đồ xong là tôi nằm vật ra giường , rồi ngủ không biết trăng sao gì nữa .
Khi tôi thức giấc thì đã 8h sáng rồi . Tôi chơm chớp đôi mắt đang ngái ngủ , và nhận ra mình vẫn ở trong khu nghỉ dưỡng của nhà Thái Vũ . Tôi mặc lại bộ yukata , búi lại mớ tóc dài , xong xuôi tôi bước ra khỏi phòng .
Lao xao ..lao xao...
Có gì mà bên dưới lao xao vậy nhỉ , tôi mắt nhắm mắt mở bước ra ngoài lan can . Nhìn thấy cảnh cảnh vật phía dưới tôi lập tức tỉnh ngủ hẳn , và sực nhớ ra là hôm nay là ngày cả khối sẽ đến đây nghỉ ngơi , tham quan . Chậc , mình có làm gì nên tội đâu mà phải sợ bọn họ chứ , thật là ...
Sau khi ăn sáng xong , tôi thơ thẩn đi dạo xung quanh khu nghỉ dưỡng , hít thở không khí trong lành, nắng vàng mặc dù tiết trời còn gai lạnh . Đi mãi , đi mãi cuối cùng thì tôi không biết đã đi đến một cánh rừng hoa anh đào từ bao giờ . Cả một cánh rừng ngập trong sắc hồng phấn , len lỏi một vài tia nắng vàng đầu xuân , bên dưới thì phủ dày những cánh hoa anh đào trên đám cỏ xanh mơn mởn . Tôi thong thả bước vào bên trong ,miệng lẩm nhẩm một câu hát nào đấy . Tôi bị cảnh đẹp của rừng đào thu hút nên cứ tiến sâu vào khu rừng mà không nghĩ đến việc quay ra ngoài . Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi :' Nếu
như tỏ tình ở đây thì sẽ rất lãng mạn ' . Không hiểu sao nghĩ đến đó tôi lại thở dài rồi ngồi thụp xuống một gốc anh đào , mắt nhìn về phía xa xôi , mờ mờ ảo ảo ....
- Dậy mau , Hàn ! Đến giờ ăn trưa rồi ! - Bỗng một ai đó lay lay vai tôi . Tôi lờ mở mắt , nhìn lên bóng người to lớn đang ngồi bên cạnh ...
- Mạnh Khắc , cậu làm gì ở trong rừng vậy ? - Tôi dụi dụi mắt nhìn Mạnh Khắc ngồi bên cạnh tôi từ bao giờ .
- Thì mình đi đang đi dạo thì bắt gặp cậu đang ngủ ở gốc cây , mình cũng không muốn đánh thức cậu dậy , xin lỗi nhé ! - Mạnh Khắc ngồi thụp xuống , lấy tay xoa đầu tôi , mỉm cười dịu dàng .
Tim tôi lại bắt đầu đập loạn xạ , mặt nóng bừng lên...
- Với lại , mình cũng có một chuyện muốn nói với cậu ! - Cậu ấy kéo tôi đứng dậy , phủi giúp tôi mấy cánh hoa vương trên vai áo , chợt cậu ấy tóm chặt lấy vai tôi , nói với vẻ nghiêm túc .
- Ừ , cậu nói đi , tôi vẫn nghe đây !
- Mình thích ....
- Hai em làm gì ở đây vậy , không đói sao ?12 rưỡi trưa rồi! - Câu nói của Mạnh Khắc bị một cô giáo cắt ngang .
Chúng tôi buộc phải rời khỏi đó để đi ăn trưa cùng với mọi người . Tuy không biết Mạnh Khắc định nói gì nhưng có lẽ đó là một chuyện quan trọng .
Buổi chiều hôm ấy , tôi đi xe buýt chung với cả khối để quay về trường . Mạnh Khắc ngồi bên cạnh tôi , nói :
- Nhất định mình sẽ nói cho cậu biết tâm ý của mình vào một thời điểm thích hợp . Mình hứa đấy .
- Ừ ! - Tôi gật đầu kiên định .
Dù đã lên xe rồi nhưng tôi vẫn lưu luyến với khu rừng anh đào ấy , khu rừng ngập hoa và nắng , một khu rừng đầy vấn vương.