Chương 15 : Hug you

2 0 0
                                    

  Vâng , may mắn cho con nhỏ 17 tuổi đạp đổ cửa như  tôi không phải đền bù thiệt hại gì hết , nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng áy náy . Tôi còn bị Diên Thủy giữ lại cùng ăn tối cùng chị ấy và tất nhiên cả Thái Vũ nữa . 17 năm qua , tôi chưa từng ngồi ăn với người lạ , nên làm tôi vô cùng khó xử . Bình tĩnh , mình có thể làm được mà , che giấu không cho bọn họ biết mình là Trưởng nữ của Lê gia !
  Tôi cứ ngồi chết dí ở trong phòng của chị Diên Thủy , không dám đi lại lung tung , tên Thái Vũ ngồi ở đằng xa đọc sách . Kì lạ , hắn cho dù ở bất kì phong thái nào : chạy bộ, đọc sách , phê duyệt tài liệu ,... hắn đều tỏa ra một thứ ánh sáng thu hút mọi người xung quanh . Nhìn vẻ mặt trầm tư của Thái Vũ thì rất khó có thể đoán được hắn đang suy tính cái gì . Quả là một con người tâm tư khó đoán .
- Ăn cơm thôi hai đứa , chị đói rồi ! - Chị Diên Thủy đứng  lịch thiệp trước một bàn thức ăn , lên tiếng phá tan không khí tĩnh lặng trong phòng .
  Tôi đứng dậy khó nhọc vì bàn chân đã tê cứng , đi chậm tới cái bàn ăn thấp kiểu Nhật. Thái Vũ không biết xuất hiện từ bao giờ , ngồi đối diện với tôi , hắn nhìn tôi cười nhạt . Tên này , không biết hắn định giở trò gì . Phải cẩn thận...
- Itadimatsu! - Tôi chắp hai tay vào nhau , nhắm nghiền mắt , nói tướng lên. Có lẽ nào mình nói to quá không ?
  Khi tôi mở mắt thì thấy chị Diên Thủy và Thái Vũ ngạc nhiên nhìn tôi .
  - Hà , không ngờ em biết tiếng Nhật đấy ! - Chị Diên Thủy gắp cho tôi một  miếng sushi , mỉm cười .
  - Cái ...cái đó thì em học lỏm trong truyện tranh thôi ạ ! Ha ha !- Tôi gãi đầu , cười trừ.

   -Đây là những món ngon nhất , nên cô  phải ăn nhiều vào. - Thái Vũ nhấp một ngụm trà nóng , từ tốn.
   - Không cần cậu phải nhắc , tôi biết rồi ! - Tôi gắt lên .
Cuối cùng thì bữa ăn cũng qua đi , tôi nghĩ mình nên đi dạo một chút cho tiêu cơm . Mặt Trăng tròn vành vạnh ở trên cao tỏa ra những tia sáng dễ chịu , tạo ra một thứ cảm giác dễ chịu .
  Binh ! Đang đi thì tôi đâm rầm vào một bức tường . Nhưng bức tường này ấm áp và  rắn chắc quá ! Tôi đang định quay đi thì bị một à không hai cánh tay giữ chặt lại tôi lại một lần nữa đâm vào bức tường kia .
- Cho tôi mượn người cô một lúc , được không ? - Một giọng nói pha chút van nài cất lên ngay bên cạnh tôi .
  - Này , bỏ ra ngay ! Người tôi không phải ai cũng ôm được đâu ! - Tôi lấy tay đấm bùm bụp vào lưng Thái Vũ , hét lên.
   Vòng tay của hắn thật mạnh mẽ , ấm áp. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ , mặt nóng ran lên . Cảm giác thật khó diễn tả  ,vừa muốn rời xa nhưng lại không muốn .
   - Người gì mà gầy khô như que củi , ôm đau hết cả tay ! -Cuối cùng thì Thái Vũ cũng buông tôi ra , hắn nhìn tôi với ánh mắt bất mãn.
       - Hahaha ! Tất cả là tại cậu đó chứ ! Tôi ôm không thoải mái đâu! - Tôi đẩy Thái Vũ một cái , cười sằng sặc , quên hết phép tắc , chẳng để ý đến khuôn mặt thiên sứ đang cười với mình - một nụ cười vô cùng lạ lẫm ....

Thế giới của tôi và emМесто, где живут истории. Откройте их для себя