Chương 11

84 13 0
                                    

“Ta thật sự muốn đi bên kia”

Thấu Kì Sa Hạ gặp Đào nhi cùng Chu Tử Du thảo luận không xong, liền đi lên trước nói “Đào nhi nói đi bên này mới đến tửu lâu”

“Ta có nói muốn đi tửu lâu sao?” Chu Tử Du buồn cười nhìn hai nàng

“Kia cô gia ngươi muốn đi đâu?”

“...chỗ đó...” Chu Tử Du cầm quạt chỉ hướng bên cạnh “Dù sao cũng vừa được phát bao lì xì, cũng nên đi tiêu xài một tý”

Hai người nhìn theo hướng Chu Tử Du chỉ, Di Hồng Viện, ba chữ to bắt mắt treo ngay cửa

“Ngươi đồ vô sỉ kia!” Đối với tiểu thư khuê cát Thấu Kì Sa Hạ mà nói kiêng kỵ nhất cái nơi bướm hoa, thật hủ bại, chán ghét. Mặc dù nàng chưa từng đi. Nhưng nàng biết rõ người đứng đắn căn bản sẽ không đi địa phương đó. Chỉ có hạng người tam giáo cửu lưu (*ý chê bai) mới có thể đi.

Đào nhi cũng trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn ba chữ to kia, cô...cô gia...nói...muốn đi vào....

“Như thế nào, ta muốn tìm thịt ăn, tìm cô nương, ngươi cũng có ý kiến” Đối với Thấu Kì Sa Hạ làm thái độ đáng ghét, Chu Tử Du rất là khó chịu, nơi bướm hoa thì làm sao, thanh lâu thì thế nào, nàng cho rằng ai cũng được xuất thân phú quý như nàng sao. Cửa chính không bước ra, y phục đến thì chỉ vươn tay, cơm đến thì mở miệng, chỉ là một tiểu thư như bình hoa trang trí, là loại nữ nhân kiếp trước Chu Tử Du ghét nhất.

Mà Thấu Kì Sa Hạ cũng như thế, vốn cho là con nhà giàu này có vài ngày tốt, mới lấy hắn không tới một ngày, thế nhưng đã đi loại địa phương này. Điều này làm cho Thấu Kì gia nàng để mặt ở đâu, Thấu Kì Sa Hạ nàng làm sao chịu nổi, mới ngày đầu tiên tướng công đã đi tìm cô nương. Truyền ra ngoài, nàng là tài nữ đệ nhất mỹ nhân thật để thiên hạ chê cười. Mặc dù nàng không quan tâm hắn nhưng nàng cũng còn tự tôn của một nữ nhân. “Con nhà giàu vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu, lưu manh, cầm thú, không đúng, là không bằng cầm thú, bản tính khó dời...” Rất tức giận mắng Chu Tử Du một trận, lôi kéo tay Nghiễn nhi đi, nàng thật sự buồn cười, còn muốn lo hắn sẽ đói bụng, thì ra hắn gọi cái này là tìm “thịt”, chính là ý này đây.

Chu Tử Du bị Thấu Kì Sa Hạ mắng đến sững sờ, nàng đi thanh lâu ăn một bữa cơm lại thành không bằng cầm thú. Nhìn xem Thấu Kì Sa Hạ đã đi xa, sắc mặt trắng xanh, đúng là cọp cái nói không có đạo lý.

“Thiếu gia”

“Đừng bảo là...” Chu Tử Du bị chửi trong lòng đã không thoải mái “Tiểu Mẫn, đi đến thanh lâu bao hết” Dù sao cũng là dùng tiền của Thấu Kì gia các ngươi

“A....vâng...”

“Tiểu....tiểu thư, cô gia hắn....”

“Không cần để ý đến hắn”

“Nhưng là....cô gia....hắn...muốn đi nơi bướm hoa...tiểu thư...ngươi...”

"Đào nhi...” Thấu Kì Sa Hạ xoay người nhìn Đào nhi thở dài nói “Đào nhi, hắn chính là con nhà giàu đứng đầu nổi danh Chu Tử Du”

Đào nhi nghe xong, đầu liền choáng váng

Đêm khuya----

Chu Tử Du từ Di Hồng Viện đi ra trở về Thấu Kì phủ, lúc này Chu Tử Du đã có một chút say, mặt có tia ửng đỏ. Nhanh đến gian phòng của Thấu Kì Sa Hạ “Thiếu gia, tiểu Thanh cùng Đồng Mẫn liền cáo lui trước”

[ Satzu/Cover/Edit/XK ] - Chu Tử Du đến!!!Where stories live. Discover now