Chương 27: Anh nhớ em nhất khi em không còn ở bên anh nữa

42.1K 177 16
                                    

Hôm nay Mỹ Kim có hẹn với hội bạn trong Sài Gòn. Đó chỉ là vài người bạn mà cô quen hồi làm việc tại đây nhưng chỉ là xã giao. Tính cô không hợp với những người như vậy, cô chỉ chơi và nói chuyện nhiều với cô bé Bảo Linh (cô nhóc hâm mộ Vũ Hân). Và cuộc hẹn hôm nay cũng nhờ Bảo Linh, cô mới đồng ý gặp vì công việc của cô dạo gần đây cũng khá bận.

- Chào mọi người!

Mỹ Kim xuất hiện cùng Bảo Linh khiến những người ngồi đó không ngỡ ngàng là mấy. Họ cũng biết cô làm ở công ty về du lịch và khách sạn nên cũng không quá bất ngờ về cách ăn mặc của cô. Ngồi xuống đối diện họ, Mỹ Kim chăm chú lắng nghe và mỉm cười với những câu hỏi mang tính quan tâm ở mức độ bình thường. Những câu chuyện đã đi vào độ nhàm chán và không có gì đáng chú ý khiến Mỹ Kim cứ chốc chốc lại nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.

- Kim này.- Cô gái tên Hoàng Thu hơn Mỹ Kim hai tuổi lên tiếng.- Chị nghe nói bên Danis đang tuyển nhân sự.

Ly café được được đưa lên miệng bỗng dừng lại giữa chừng. Đôi mắt Mỹ Kim khẽ ngước lên nhìn Hoàng Thu nhưng chỉ trong tíc tắc, cô nhếch môi cười rồi nhấp một ngụm café nhỏ.

- Phải, hình như là bên bộ phận PR, quảng cáo.- Mỹ Kim nói, giọng điệu vẫn rất tự nhiên.

- Đợt này chị cũng gửi hồ sơ.- Mắt Hoàng Thu sáng lên.- Em giúp chị nhé!

Nếu khi nãy nụ cười của Mỹ Kim chỉ là thoáng qua, cô không để ai nhìn thấy thì giờ, cô đã công khai nụ cười đó. Thậm chí là cười ra đằng mũi, một kiểu cười khinh miệt đặc trưng của Mỹ Kim . Mắt cô nhìn Hoàng Thu khinh khỉnh khiến ai cũng cảm nhận được không khí kì lạ ở đây. Bảo Linh bối rối nhìn Mỹ Kim rồi nhìn Hoàng Thu. Cô bé không nghĩ rằng việc Hoàng Thu nhờ mình hẹn gặp Mỹ Kim lại là vì chuyện này chứ không phải vì bạn bè lâu ngày không gặp. Bảo Linh ái ngại nhìn Mỹ Kim rồi chưa kịp định hình gì thì đã nghe thấy tiếng nói có phần thất vọng của Mỹ Kim .

- Không ngờ chị hẹn tôi ra đây chỉ vì chuyện này.

- À không, chị chỉ muốn nhờ em chút thôi mà!!- Hoàng Thu thấy mình hình như hơi lộ liễu nên sửa chữa lại.

- Không sao.- Mỹ Kim cười.- Nhưng rất tiếc tôi không thể giúp chị.

- Hả?- Hoàng Thu mở to mắt có chút ngỡ ngàng. Chắc cô ta không nghĩ Mỹ Kim lại từ chối thẳng thừng như vậy bởi Mỹ Kim vốn là người sống rất biết điều và chưa làm mất lòng ai bao giờ.

- Danis là một công ty không quá lớn nhưng rất nghiêm ngặt về quá trình tuyển nhân viên. Đặc biệt là những đợt tuyển dụng nhân viên gấp như lần này. Tôi tuy là nhân viên ở công ty nhưng tôi không có quyền hành gì thì sao có thể giúp chị được. Hơn nữa, tôi cũng không tham gia làm bộ phận phỏng vấn đợt tuyển dụng này.

- Nếu muốn tiền thì cứ nói thẳng ra, sao cô lại phải dùng cái giọng đó?

Hoàng thu trở mặt, cô ta đanh mặt lại phản pháo lời buộc tội của Mỹ Kim.

- Nếu chị nghĩ dùng tiền là có thể được tuyển dụng thì chị hãy cứ tìm một người nào đó có khả năng, chứ tôi thì không làm được việc đó. Tôi muốn xem tiền của chị nhiều và có giá trị tới mức nào để qua mặt được ban tuyển dụng của bên tôi. Còn bây giờ, tôi xin phép.

Nếu như... (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ