Chương 17: Buông tay anh ra

59.7K 213 20
                                    

“- Sao… sao lại là tôi?

- Vì cô thích hợp.

-…

- Ở đó có rất nhiều đối tác của W. Chẳng phải cô đi là thích hợp nhất sao?

- Cái đó…

- Vậy tối tôi sẽ qua đón cô!”

Vũ Hân tiu nghỉu ngồi trên xe. Cô cứ nghĩ anh quan tâm nên mới tới thăm cô, lòng thấy rất ấm áp và biết ơn. Do đó cô đã tự phê bình mình vì cô đã có những hành động thái quá trong thời gian vừa rồi. Nhưng khi anh nói rõ lý do anh tới thì cô lại thấy mình thật đáng thương. Anh biết rõ “bệnh tình” hiện tại của cô, biết cô nên hạn chế đi lại. Vậy mà…

Cô cảm kích, rất rất cảm kích vì sếp tổng cũng đã nghĩ cho cô. Anh biết những ngày này cô đau bụng là do bị lạnh bụng nên đã mua một chiếc túi chườm nóng để cô yên tâm ngồi trên xe. Nhìn Vũ Hân ngoan ngoãn ngồi im ôm cái túi chườm mà anh không nén được đành phải nở nụ cười. Có lẽ là đỡ hơn thật vì mặt cô không nhăn nhó, cũng chẳng tái xanh tái xám.

Sau bữa tiệc tại khách sạn Sheraton, thông tin Mạnh Nguyên đưa thư ký đi dự tiệc cùng đã được bàn tán xôn xao. Cho tới hôm nay, khi anh lại một lần nữa xuất hiện cùng Vũ Hân, tay khoác tay thân mật thì những bạn bè cũng như đối tác làm ăn của Mạnh Nguyên trong giới kinh doanh cũng phải khẳng định một điều. Rằng, cô gái này chiếm giữ một vị trí chưa thể nói là quan trọng nhưng cũng rất đặc biệt trong lòng anh.

Vũ Hân cùng Mạnh Nguyên đi lại và chào hỏi thân thiết với những người hiện đang là đối tác của W. Cô và anh cũng tìm hiểu và trao đổi với những người có khả năng, có nguồn lực mạnh. Có thể trong tương lại họ sẽ là những đối tác tiềm năng của Red Ocean.

- Hữu Thiên chắc giờ cũng đang trên đường tới đây rồi.- Mạnh Nguyên nhìn đồng hồ rồi nói.

- Anh ấy vừa từ Sing về mà. Sao không về nhà luôn mà lại qua đây làm gì?

- Đối tác của W hầu hết đều ở đây, cậu ấy qua cũng phải thôi.- Mạnh Nguyên nhìn ra xa.- Đợi tôi chút, tôi qua nói chuyện với bạn.

Mạnh Nguyên đi khỏi và bắt chuyện với bạn mình. Vũ Hân nhìn quanh rồi bắt đầu ăn chút gì đó. Dù bụng cô lúc này rất khó chịu nhưng không thể không ăn gì được. Nếu không ăn gì, cơn đau sẽ lại càng dữ dội hơn.

Những bước chân nhẹ nhàng không tạo tiếng động. Những gợn sóng từ chiếc váy màu hồng phấn tinh khôi đang khiến người ta phải lóa mắt. Vũ Hân hơi nhướn mày ngạc nhiên. Bàn tay cầm chiếc ly của cô dần hạ xuống.

Những lọn tóc xoăn nhẹ phất phơ trong không trung làm người ta phải ngoái lại nhìn. Một vẻ đẹp kiêu sa, một thân hình bốc lửa nhưng… lại không quá gây chú ý bởi những người đẹp trong bữa tiệc này không thiếu. Nụ cười lướt đi từ trái sang phải và dừng lại ở Vũ Hân. Nụ cười ấy tắt ngấm nhưng lại càng làm cho nụ cười trên môi Vũ Hân giãn ra.

- Hôm nay trông cô thật đẹp, Như Dương.

Nếu lắng nghe thì ai cũng có thể nhận ra chất giọng đầy khinh thường của Vũ Hân. Như Dương chắc hẳn coi lời Vũ Hân như một lời miệt thị. Cô ta vừa tới, chưa người đàn ông nào lên tiếng khen ngợi thì đã nhận được gáo nước lạnh từ phía Vũ Hân. Hôm trước khi gặp Minh Huy, Vũ Hân biết chắc rằng không lý gì mà Như Dương lại không cùng anh ta vào Sài Gòn. Không ngờ hôm nay, cô lại gặp cô nàng ở đây.

Nếu như... (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ