Chương 43: Tình yêu cao thượng

14.2K 174 32
                                    

- Hân? Sao con lại ở đây?

Bà Bích bất ngờ khi thấy đứa con gái của mình xuất hiện trước cửa. Nhìn quanh một lượt, bà nhận thấy Vũ Hân không đi cùng ai, cũng không đem theo hành lý nên cũng yên tâm. Có lẽ con gái bà chỉ đi công tác vài ngày mà thôi.

- Đi công tác sao?

Bà Bích bước vào nhà rồi trở lại bên căn bếp nhỏ. Vũ Hân im lặng bước theo bà, gương mặt cô mỗi lúc một nặng nề hơn.

- Không ạ!- Cô đứng phía sau bà, khẽ trả lời.

- Hử?- Bà Bích dừng ngón tay đang nhặt rau rồi quay lại nhìn cô.- Vậy về nhà làm gì?

- Con... bỏ việc rồi!

Vũ Hân cười gượng khiến gương mặt càng trở nên nhợt nhạt hơn. Bà Bích thấy hình như mình nghe lầm, đôi mắt bà nheo lại khó tin. Bà nhìn chằm chằm vào đứa con gái mà bà yêu thương này. Nhìn vào ánh mắt đờ đẫn, làn da trắng xanh của nó mà thấy tim nhói đau.

- Đã có chuyện gì xảy ra?- Bà hỏi, gương mặt vẫn giữ nét bình tĩnh vốn có.

Vũ Hân không biết nói gì, cô không biết phải bắt đầu từ đâu và phải giải thích ra sao. Tất cả những gì đã và đang xảy ra, mẹ cô đều không biết. Vậy thì cô nên bắt đầu từ đâu đây? Từ câu truyện bi thương của bốn năm trước hay là những mất mát thương tổn của bốn năm sau?

- Vậy Mạnh Nguyên thì sao?- Bà Bích tiếp tục đặt câu hỏi.- Nó đồng ý để cô nghỉ việc sao?

- Anh ấy...- Nghe tới tên anh, lòng cô chợt quặn thắt.- Sẽ không còn liên quan gì tới cuộc sống của con nữa. Chúng con đã chia tay rồi.

Không ngờ rằng cô lại có thể nói ra việc chia tay của hai người một cách nhẹ nhàng tới như thế. Vũ Hân chợt cười chính bản thân mình.

- Chia tay?- Bà Bích hốt hoảng.- Đó là một chàng trai tốt, Hân. Tại sao lại không giữ lấy người ta? Không phải nó yêu cô sao? Rốt cuộc cô muốn làm cái gì?

- Mẹ...

- Cô không còn trẻ nữa.- Bà Bích cắt lời con gái, cơn giận dữ trong lòng tăng lên.- Cô liệu có thể gặp một người tốt như thế nữa hay không? Tôi sẽ trả lời luôn là không có đâu. Cuộc đời nhìn vậy mà rất ngắn ngủi, cô cũng không thể trêu đùa với tuổi thanh xuân của mình như thế. Cô không nghĩ cho tôi thì cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ. Quay đi quay lại, thời gian sẽ trôi rất nhanh. Cô không biết giữ lấy mà lại còn...

- Con không thể giày vò anh ấy thêm nữa.- Vũ Hân hét lên, những giọt nước mắt lã chã rơi.- Con không thể cho anh ấy thứ mà anh ấy muốn... Đứa con... con không thể...

- Sao...?- Bà Bích trấn động, đứng im như trời trồng.

- Con... không thể sinh con...

Vũ Hân quỳ thụp xuống đất rồi ôm mặt khóc. Những nhẫn nhịn, những kìm nén cô giữ trong lòng mấy ngày nay đã bộc phát trong một phút yếu đuối.

Khi đối diện với Hoàng Quân, khi lấy hết dũng khí nói cho anh về sự thật mình đã cất giấu bấy lâu nay, cô chỉ thấy nhẹ nhõm. Nước mắt của lúc ấy lại chính là những giọt nước mắt thoải mái.

Nếu như... (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ