Chương 21: Em sẽ sống thật với chính mình...

58.3K 226 27
                                    

- Sếp vẫn nghỉ sao chị Phương?

Thư ký của Thành Nam lên tiếng chán nản. Mấy hôm nay do Mạnh Nguyên ốm và nghỉ thì những báo cáo lại được trực tiếp chuyển tới nhà cho anh. Những tưởng như vậy là điều may mắn vì anh sẽ không tra hỏi quá kĩ nữa. Thế mà dù ốm nằm liệt giường, anh vẫn hạch sách đủ điều, tra hỏi kỹ càng như anh chưa hề bị ốm vậy. Quả là sự mệt mỏi của cơn sốt cũng không làm anh quên đi cái bản tính vốn có của mình.

- Ừ, vẫn nghỉ. Sếp ốm nặng lắm! 

Nghe thấy thế Vũ Hân lại thấy nhói đau nơi con tim. Gần đây mỗi khi thấy Mạnh Nguyên đi qua là cô lại cảm thấy như tim bị bóp nghẹn lại. Anh không thèm nhìn cô cũng tỏ ra như cô không tồn tại. Vũ Hân không thắc mắc vì sao anh lại như thế, cô chỉ dám tự cười chính mình. Chẳng phải cô chính là nguyên nhân sao. Nhưng không lẽ vì thế mà anh bệnh?...

- À, Vũ Hân!

- Dạ!- Vũ Hân ngẩng lên nhìn Mỹ Phương.

- Bản thiết kế của W do tôi không hiểu lắm nên không thể giải thích cho sếp được. Vậy nên chiều nay cô tới nhà sếp đi nhé!

- Tôi…

- Chị cẩn thận đó!- Trợ lý của Vũ Hân lên tiếng.- Em tới mà sếp cũng hỏi loạn lên làm em cứng cả họng.

Vũ Hân nhìn vào một khoảng lặng trước mặt. Cô đã cố tránh anh bằng cách nhờ trợ lý đem bản thiết kế tới rồi nhờ Mỹ Phương nhưng có vẻ cô nhất định phải đi rồi. Dường như với cô, lần nào gặp mặt anh cô cũng làm tổn thương anh…Cô… thực sự không muốn làm tổn thương anh thêm nữa… 

- Cậu Nguyên ở trên phòng, thưa cô.

- Dạ!

Người giúp việc nhà Mạnh Nguyên là một người phụ nữ đứng tuổi. Vũ Hân được một người lớn tuổi xưng hô như vậy nên có cảm giác không quen. Cô bước chân lên tầng hai và tìm căn phòng, nơi mà sếp tổng của cô đang ở đó dưỡng bệnh. 

Vũ Hân gõ cửa, không thấy ai trả lời. Gõ cửa lần nữa… cũng không thấy ai lên tiếng, trong lòng cô bỗng dấy lên một cảm xúc đáng sợ. Cô mạnh dạn bước vào. Một cảnh tượng chẳng mấy lạ lẫm và đáng để hoảng hốt thế nhưng nó lại khiến Vũ Hân như rơi vào một cái hố sâu đáng sợ. Mạnh Nguyên đang nằm im trên giường, lưng quay về phía cô và đắp chăn ngang cổ. Bên cạnh giường còn có cả túi truyền nước biển nữa. Dường như anh bị ốm rất nặng.

Mạnh Nguyên khẽ mở mắt và chờ đợi. Anh đã định ngồi dậy mở cửa khi nghe thấy Vũ Hân gõ lần thứ hai, nhưng nghĩ thế nào thì anh cũng muốn cô tự mở cửa và bước vào hơn. Cuối cùng thì cô làm như anh dự đoán thật. Cô luôn như vậy, lúc nào cũng tìm cách hắt hủi anh rồi lại trốn khỏi anh. Dù có là người gây ra lỗi lầm, là người làm tổn thương anh, cô vẫn cứ lảng tránh anh. Anh đã cố gắng lại gần nhưng cảm thấy mỗi lúc nghĩ rằng đã được ở gần cô thì khoảng cách cũng vì thế mà trở nên xa hơn.

Dạo này anh với cô có quá nhiều hiểu lầm, có quá nhiều tổn thương. Anh cũng vì lí do đó mà không tài nào tập trung vào công việc được. Tâm trí lúc nào cũng bị phân tán tư tưởng tới mức phát bệnh.  Hôm nay người đưa bản thiết kế tới đáng lẽ phải là trưởng phòng thiết kế của W nhưng có điều anh muốn Vũ Hân đem tới thì tất nhiên sẽ không có chuyện vị trưởng phòng đó cầm tài liệu đứng đây. Chính vì rất nhớ cô, rất muốn trông thấy cô nên anh mới muốn được gặp Vũ Hân ở nơi riêng tư như thế này. Anh thực sự muốn xem xem cô sẽ hành động ra sao khi thấy anh ốm nặng.

Nếu như... (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ