Chương 19: Em phải làm sao

57.5K 202 30
                                    

- Anh cứ nghĩ là mình nhìn nhầm cơ đấy. Sao em có thể ở đó vào giờ này hả, Vũ Hân?

Vũ Hân cười cười, đôi mắt nheo nheo lại nhìn người đang nắm chặt lấy tay mình rồi kéo đi. 

- Là anh sao, Hữu Thiên? 

Hữu Thiên quay người lại, mắt trừng trừng nhìn Vũ Hân. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô làm cô nhăn mặt lại. Nếu bình thường thì Vũ Hân đã không dám hó hé lên tiếng vì cô biết Hữu Thiên đang giận mình, nhưng lúc này cô không thể nhận ra. Cô kêu lên rồi giật mạnh tay để thoát khỏi bàn tay to lớn của Hữu Thiên.

- A… đau…

Thành Nam ở bên cạnh đỡ lấy Vũ Hân đang liêu xiêu như sắp đổ. Nhìn cô đã dựa hẳn vào người mình mà tự dưng anh thấy anh đang gây ra lỗi lầm lớn với Mạnh Nguyên. Cậu bạn anh mà thấy cảnh này chắc hắn sẽ banh xác anh ra mất. Anh nhìn Hữu Thiên đang bặm môi nhìn cô gái trong tay mình mà thấy ớn lạnh.

Ban nãy không phải anh như những gã đàn ông khác, anh chú ý tới Vũ Hân vì nhìn thế nào anh cũng thấy cô rất quen. Bởi cô lúc ấy lại có mái tóc ngắn, khuôn mặt được make kĩ, khách hẳn với Vũ Hân đời thường. Nhưng khi gương mặt cô được ánh đèn rực rỡ chiếu vào anh mới bần thần nhận ra. Nếu lúc đó Hữu Thiên không tỉnh táo lôi cô đi, thì chắc chắn lúc này cô đã làm mồi cho lũ sói đói trong kia rồi.

- Khốn kiếp…

Từng chữ được phát ra từ miệng Vũ Hân khiến Thành Nam há hốc. Cô gái dịu dàng này cũng nói được mấy từ như vậy sao trời? Mà sao cô lại chọn đối tượng là anh để chửi chứ. Anh nào có gây tội lỗi gì, ngược lại còn vừa đỡ cô khỏi ngã cơ mà.

- Hân…

Hữu Thiên tiến tới, anh cầm cổ tay Vũ Hân và kéo cô về phía mình. Cô ngước lên nhìn anh nhưng sao lại thấy dáng anh nhòe đi. Hữu Thiên bần thần người khi thấy những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi Vũ Hân. Đã bao lâu rồi… giờ sao anh lại phải nhìn thấy bộ dạng cô như ngày đó một lần nữa…

- Cậu đang làm cô ấy đau…- Thành Nam lên tiếng nhưng bị Vũ Hân cắt lời.

- Em phải làm sao đây?- Vũ Hân ôm lấy Hữu Thiên và chợt, anh thấy ngực mình ươn ướt.- Em… hình như yêu anh mất rồi…

Hữu Thiên khựng lại, con ngươi bỗng sa sầm xuống. Thành Nam đứng bên cạnh mà ngạc nhiên tới độ không thể thốt nên lời. Anh hết nhìn Hữu Thiên rồi lại nhìn Vũ Hân. Không thể, chẳng lẽ anh lại nhầm hay sao?

Vũ Hân bắt đầu khóc dữ dội hơn dù tiếng khóc ấy rất nhỏ. Nghe văng vẳng chỉ như một tiếng rên đau đớn. Hữu Thiên bỗng thấy tim mình quặn lại nhức nhối. Anh ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run bần bật của Vũ Hân. Anh muốn che chở, muốn bảo vệ và vỗ về cô. Nếu có thể anh chỉ muốn được làm cô hạnh phúc và vui vẻ nhưng… anh lại không thể.

Mái tóc Vũ Hân bay bay trước mắt anh. Những lọn tóc dài đã không còn, anh khẽ vuốt mái tóc mềm mượt ấy, giờ chỉ còn ngắn thế này sao…

- Em… phải làm sao… em không thể yêu anh được… Em sợ mình sẽ làm tổn thương anh…

- Vậy thì đừng yêu.- Hữu Thiên nói, giọng anh có chút gì đó nghèn nghẹn.- Nếu điều đó khiến em cảm thấy tốt hơn.

Nếu như... (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ