[ DBSK fanfic] CÓ MỘT KẺ NGỐC TÊN KIM JAEJOONG!

22.1K 26 15
                                    

Nguyên tác: 温柔的蝎子( wen róu de xie zi)

Translator: Sophie (hay Candy ^^~)

Rating: PG-13

Pairing: YunJae

Genre: SA, sad nặng...

Disclaimer: Yunjae thuộc về chính họ, nội dung câu chuyện thuộc về tác giả...

Status: complete/ one-shot

Warning: Đây là thể loại SA nghĩa là tình cảm giữa boy x boy. Nếu ai dị ứng với thể loại này mời click back và xin không để lại những comment xấu về hộ. Thanks :)

~*~

Thân tặng những người đã yêu thích fic này: Nguyệt Tử, Meo_chan và Lkusa và xin tỏ lòng cảm ơn sâu sắc của Sophie đối với họ vì họ thật sự khiến Sophie rất cảm động T.T

Đã được sự đồng ý của người dịch

CÓ MỘT KẺ NGỐC TÊN KIM JAEJOONG!

----o0o-----

Đã từng có người hỏi Jaejoong, "Jaejoong ah, tại sao cậu cười mãi thế?"

Jaejoong cười nói, "thì bởi lẽ tôi là Jaejoong."

Người đó lại hỏi, "Jaejoong ah, thế tại sao cậu lại rơi nước mắt?"

Jaejoong vẫn cười bảo, "bởi vì vui quá đấy mà."

Người đó hướng ánh mắt về Jaejoong một thoáng, lại thật chậm rãi hỏi, "vậy tại sao cậu cứ cố chấp đi yêu con người đó?"

Jaejoong vẫn giữ nụ cười trên môi, thật tự nhiên trả lời, "bởi vì... bởi vì anh ấy vui thì tôi cũng sẽ vui!"

Hình như cậu trả lời không khớp với câu hỏi rồi, nhưng lại khiến cho người hỏi đờ ra rất lâu... rất lâu...

Jaejoong, Kim Jaejoong, như tên gọi, Jaejoong từ khi chui ra từ bụng mẹ thì đã không có mấy khi khóc qua rồi. Lúc bị đánh gãy chân, cậu vui vẻ cười nói đấy là tình bạn của một trang nam tử hán. Thành tích học tập lấy 'lồng đèn đỏ' (ý là tệ hại í >"

Năm Jaejoong 21 tuổi, chưa tốt nghiệp đại học mà đã bỏ học khiến ba cậu tức đến nỗi cầm chổi đuổi đánh cậu khắp nhà, đánh tới mức tróc da xước thịt. Cuối cùng người mẹ đang cắn hạt dưa của cậu phải gọi xe cứu thương đưa cậu vào bệnh viện nhân dân số 1. Người nằm trên chiếc giường bệnh là cậu vẫn thản nhiên cười toe toét với khuôn mặt búp bê đầy thương tích, nhưng ông bố đã mở miệng hỏi cậu: "Tại sao lại bỏ học?"

Lúc đó, Jaejoong nằm trên giường bệnh vẫn nhe răng nói ra mấy chữ này đây, "Vui ạ".

Khi đó không ai thốt nên lời, còn ông Kim chỉ đành lặng lẽ thở dài nói, "Đôi cánh đã cứng cáp rồi, người chủ gia đình là ta đây cũng không quản được con nữa, con tự mà lo liệu lấy đi."

Và như thế, Jaejoong đã thoát khỏi thời học sinh đau khổ đó, hướng đến một thời mặc com lê đi làm đầy tuyệt diệu.

Nhưng người không có bằng đại học như Jaejoong thì kiếm việc làm đâu phải dễ dàng. Cậu lang thang tứ tung nhưng vẫn vui vẻ đi gặp chủ nhiệm của từng công ty, nhiều lúc nghe những lời khinh bỉ, lạnh nhạt nhưng Jaejoong vẫn tươi cười ngước lên trời kêu lớn, "Thử xứ bất lưu gia , tự hữu lưu gia xứ." (Ý câu này nghĩ là ông trời không tuyệt đường sống của con người)

DBSK FanFicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ