Chương 24: Lala Chance

821 7 11
                                    

"It's like our hearts

Are dancing on a highwire

Sometimes I feel like giving up

But who can resist the desire

So we'll stay this way, this way"

(Highwire - Mai Lan)

Sáng chủ nhật trong trẻo, tôi ngồi trên ghế dài trong phòng khách, tay cầm một quyển sách tiếng Anh gọi là cho có. Greyson gối đầu lên đùi tôi vắt vẻo nằm xem TV. Anh phải mất cả ngày dỗ dành rồi bày đủ trò để tôi hết dỗi, mà tôi vẫn còn dỗi. Nhưng còn biết làm thế nào được nữa khi mà chúng tôi chỉ còn vài ngày bên nhau và chẳng còn thời gian để giận dai cho đúng nghĩa. Tôi còn dỗi vì không được làm mình làm mẩy như một cô gái với người yêu, tóm lại tôi vẫn chưa quyết định chắc chắn xem nên xử lí trường hợp này thế nào. Và tôi im lặng cả ngày. Tôi đọc sách. Chẳng tỏ ra giận mà cũng chẳng vồ vập. Tôi chỉ im thôi.

- Búp bê của anh, anh yêu em.

- Biết thế! - Tôi nhướn mắt.

- Thôi mà...tưởng em đã tha tội cho anh rồi chứ! - Greyson ngẩng lên miết miết vào cánh tay tôi hòng xoa dịu. Tôi biết mình không thần tượng nhầm người vì anh dễ thương kinh khủng, chỉ có điều nếu làm bạn trai thì anh thật sự rất kém và luôn tỏ ra chẳng hiểu cô gái của mình chút nào cả. Ước gì tôi có thể nói ra điều mình muốn. Khoan đã, thực ra tôi cũng chẳng biết mình muốn gì nữa. Một bữa tối lãng mạn? Ra ngoài chơi? Dời lịch tour châu Á lại? Dẹp luôn cái tour chết tiệt ấy đi và không đi đâu hết trong nhiều tháng tới? Chắc chắn là anh đủ thông minh để nghĩ ra cái cớ hợp lí và hủy tour chứ...

Tôi đang nghĩ cái quái gì thế nhỉ?

- Em ghét anh, Grey.

- Mai Lan, sao em có thể thốt ra câu đó khi mà chúng ta mới yêu nhau được chính xác là...để xem...mười ba ngày tám tiếng hai mươi hai phút kia chứ?

- Em...

- Và đừng có đổ hết lỗi cho anh nhé, anh đã cố gắng bày tỏ tình cảm từ nhiều tháng trước nhưng em khăng khăng không chịu, chúng ta đã có thể có nhiều thời gian hơn và đủ thứ!

Đột nhiên ngọn lửa âm ỉ trong lòng lại bùng lên dữ dội, như thể tôi đã cảm nhận được mùi khét đến nơi. Điệu bộ vênh vênh ấy làm tôi khó chịu, kể cả khi biết đó là câu đùa tôi vẫn không ngăn được sự tức giận và ngồi phắt dậy.

- Cuối cùng thì người có lỗi là em phải không? Kể cả anh có thân thiện quá mức với một cô gái khác hay là xách vali nhảy lên máy bay đi mất dạng mấy tháng, đều là do em đúng không?

- Mai Lan, anh chưa bao giờ có ý đó cả! - Greyson ngồi dậy với ánh mắt có lỗi, lúc này nó chẳng có tác dụng gì ngoài làm cho tôi càng thêm bốc hỏa.

- Sự thật là em chẳng đủ quan trọng và chỉ là một ai đó "hay hay" mà anh muốn cưa cẩm cho đỡ chán trong khi ngồi nhàn rỗi ở nhà? Em bảo em dễ bắt nạt nhưng không có nghĩa là có thể bị lợi dụng dễ dàng! Mà...cứ coi là thế đi vì em bị lợi dụng rồi còn gì nữa. Nếu hiểu cảm giác của em chắc chắn anh đã không coi nó nhẹ nhàng như trò đùa thế này.

AI LÀ LEILAWo Geschichten leben. Entdecke jetzt