Chương 20: Đừng để em đi

780 7 1
                                    

                    "Pardon me for my lack of excitement but I'm not entirely thrilled"

                                                      (Pardon Me – He Is We)

    Caroline ngọ nguậy không ngừng trên chiếc ghế xoay, cô đưa mắt nhìn khắp lượt căn phòng bề bộn của tôi rồi thỉnh thoảng lại chép miệng. Cô ấy biết phải bất bình thường lắm tôi mới gây ra cái đống rác này, không chỉ có đồ đạc quần áo quăng lung tung mà còn hàng đống giấy nháp, sách vở trộn vào nhau lăn lông lốc chẳng khác gì cái ổ mèo. Vài tá giấy ghi bài hát chôn vùi cây ghita phía cuối giường, nằm ngay cạnh là tôi – bơ phờ như người mất sổ gạo với đầu tóc bù rù, tay chân run rẩy. Cô bạn luồn xuống dưới cánh tay xốc tôi lên rồi hỏi bằng giọng bi thảm:

- Nói thật cho mình biết đi, Mai Lan! Chuyện quái quỷ gì đã khiến cậu ra nông nỗi này?

   Tôi lắc đầu, lại vùi mình vào đống chăn kiên quyết không mở miệng. Ước gì đang là nửa đêm và không có Carol lẩn quẩn ở đây, tôi có thể tiếp tục khóc cho hả hê rồi lại viết nhạc điên cuồng rồi lại vò hết đi mà quăng khắp phòng như những gì các nghệ sĩ trẻ gặp hạn hay làm trên phim. Thật là bất lực! Chẳng ai có thể giúp được cả! Chẳng một ai hết. Mọi thứ đến đây là kết thúc rồi!

- Có lẽ cậu chỉ cần bảo cậu ta rằng mọi thứ chỉ là hiểu nhầm...blah blah blah...Grey không phải thể loại người không biết phân biệt đúng sai đâu...

- Caroline! Cậu nghĩ mình đang phát rồ lên chỉ vì cậu ta sao? Mình có nhiều thứ cần làm hơn là lóc cóc chạy theo cậu ta để giải thích này nọ, mình chẳng cần và chắc chắn Grey cũng thế. Cậu ta vẫn ăn ngon ngủ yên kia kìa, chuyện hôm đó cũng chẳng ảnh hưởng tí gì đến bản thân mình cả.

- Cậu chắc chứ? – Cô ấy nhướn đôi lông mày với ánh mắt "kì thị" quét qua bộ dạng dị hợm của tôi rồi một lần nữa lôi tuột tôi ngồi dậy – Trông cậu chưa bao giờ quyến rũ và đầy sức sống như lúc này!

- Cám ơn! – Tôi nhạt nhẽo đáp.

- Thôi nào, mình thực sự quan tâm tới cậu mà, Lan. Cô bé Việt Nam nhí nhảnh của tôi đâu rồi, sao bị thất tình lại khiến cô ấy trông như con cá khô thế này hả trời?

- Không, không có chuyện thất tình thất tiếc gì cả - Tôi đau khổ úp mặt vào hai đầu gối.

- Thế cuối cùng là thế nào? Cậu bị ung thư giai đoạn cuối à? Hay là máu trắng? Hay lao phổi? SARS? HIV? Hay là tất cả?

- Cậu đang trù ẻo mình đấy à?

- Chẳng trù ếm gì hết! Nhìn xem, cậu bây giờ có khác gì con gà rù không? Cái người ốm sắp chết cũng không đến mức buồn khổ tàn tạ thế này. Bạn bè hỏi thì chẳng thèm nói! Mình bực lắm rồi đấy nhé. Không nói thì về đây!

   Nói đoạn, cô phăm phăm ngồi dậy hướng về phía cửa ra vào. Khi Carol chuẩn bị xoay nắm đấm, tôi ngẩng phắt dậy.

- Caroline, khoan đã!

- Có thế chứ... – Cô nàng lập tức quay trở lại và ngồi cạnh tôi với tư thế sẵn sàng tiếp chuyện. Im lặng vài giây, tôi ôm trán thở dài rồi gục đầu lên vai cô ấy, mở đầu câu chuyện bằng vài lít nước mắt.

AI LÀ LEILAWo Geschichten leben. Entdecke jetzt