Chương 1: Tôi

1.8K 24 4
                                    

                                   "There's a fire starting in my heart

                          Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark"

                                            (Rolling In The Deep - Adele)

   Tối mùa hè. Lẽ ra phải đang ngồi vắt chân ngoài ban công phòng mình cùng với cái ghita yêu quý thì bây giờ tôi lại đang ngồi lì ở phòng khách với TV bật ầm ầm và laptop sáng trưng. Không, không phải tôi đang lười biếng hay gì cả. Nhưng mà tôi có hai thứ để chờ đợi.

   Cơn gió đầu tiên của tôi đây, là cô bạn thân rất thân người Phillipines vừa lên Skype. Hôm nay có tin gì đó nóng sốt mà theo miêu tả thì "Lan ơi, tuyệt vời lắm! Mình đang sướng đến chết đi được". Cô ấy muốn kể từ buổi trưa rồi cơ, nhưng vì có việc nên phải đến tối tôi mới có hân hạnh được nghe.

- Eeee... Lan à! Vui quá đi mất thôi! Mình không thể nói nên lời nữa! Ôi trời, ôi trời...

- Rất tiếc là cậu phải "nói nên lời" thì mình mới biết được thông tin hay ho ấy chứ! - Tôi nhún vai, lè lưỡi theo một kiểu ngây thơ rất đáng ghét.

- Hì hì... Lan ạ, thật may mắn! Không thể tin được là Greyson lại sang đây lần nữa! Và lần này mình chắc chắn sẽ được đi! Mình đang nghẹt thở vì sung sướng đây...ahhh...

   Oài oài...sao cô ấy sướng như thế! Và tại sao số tôi lại khổ nhục như này! Ôi Grey thân yêu, cậu sang Phillipines đến lần thứ hai rồi mà vẫn không thèm đếm xỉa tới Việt Nam - cái nước nằm ngay gần đó. Ức chế ghê gớm!

- Kim à, cậu đúng là may mắn!! Mình ghen tị quá đi mất...huhu...Thế cậu định mua vé hàng đầu chứ hả?

- Ừ, tất nhiên. Mình đã mong chờ ngày này từ lâu lắm rồi. Lần trước không đi được, mình tiếc đứt cả ruột. Lần này sẽ không bỏ lỡ cơ hội nữa đâu.

   Tôi cứ liên mồm oài oài, ồi ồi vì chẳng biết nói gì hơn cả. Ừ công nhận là nên như thế. Khi có bố là chủ một chuỗi khách sạn nổi tiếng thì dại gì không mua lấy một tấm vé ngon lành. Kim lại còn xinh xắn dễ thương nữa chứ! Nếu Greyson mà có truyền thống chọn một cô lên sân khấu như Justin Bieber, có khi cô lại được chọn chứ chẳng đùa. Buồn thật, còn tôi chỉ là con bé hâm hấp, nhút nhát như cáy và ngoại hình trung bình, sống ở thành phố mà chẳng khác gì bà lão dưới quê.

- Mình sẽ chết già ở đây mất - Tôi làm bộ vừa khóc vừa cười - I'm waiting, waiting, just waiting...I'm waiting...waiting until I die...Chán thật!!

- Mai Lan ạ! Cậu không biết cậu có gì đâu...Cậu có giọng hát tuyệt vời, những nốt cao hoàn hảo và khả năng chơi nhạc cực giỏi, cậu có biết điều đó có ý nghĩa lắm không? - Kim nói một lèo, mắt hấp ha hấp háy.

   Ừ thì, tôi biết. Tôi cũng hiểu thế là mình có cơ hội rất lớn. Nhưng hiện tại thì tôi hát hay đâu có liên quan gì đến việc Greyson sang Việt Nam.

- Chả liên quan đến việc Greyson sang Việt Nam - Tôi kết luận.

- Mình biết, nhưng nếu sau này thành ca sĩ nổi tiếng cậu nhớ phải sang Phillipines nhé! Và dành cho mình một cái vé ngon ngon vào, hi hi...

   Nhìn mắt Kim long lanh lên kìa, ghét ghê! Tôi vẫn đang khoái chí kinh khủng vì được khen, thế nhưng vẫn phải tỏ ra nghiêm trọng và vênh váo một tí.

- Thôi nhé! Các cậu có Greyson là quá tốt rồi, không cần thêm mình nữa đâu...

- Này, Mai Lan!

- Hả?

- Hay là... - Kim đổi giọng hào hứng - Hay cậu sang nước bên này luôn đi!

Twitter: @BiebsLanguage22

Facebook: Tiên Bánh Mì

AI LÀ LEILAWo Geschichten leben. Entdecke jetzt