Chương 21: Vì tôi phải là Leila

928 13 6
                                    

"Drop everything now, meet me in the pouring rain

Kiss me on the sidewalk, take away the pain

Cause I see sparks fly whenever you smile"

(Sparks Fly - Taylor Swift)

Taylor Swift, tôi sẽ đi gặp Taylor Swift.

Chị ấy là bậc thầy sáng tác, và chúng tôi rất đồng cảm, và chị ấy cũng từng nói muốn giúp đỡ tôi nữa. Khi tôi nói điều này với Justin lúc anh đỗ xe trước nhà, anh bảo sẽ gọi cho Taylor và theo lời anh chị ấy có thể gặp tôi buổi tối nay. Lần này thì không nói dối hay gì nữa, đích thân anh gọi điện cho bố mẹ Greyson năn nỉ cho tôi ra ngoài bởi vì tất nhiên, lệnh cấm túc của cô Lisa vẫn còn. Tôi hồi hộp đi ra đi vào, suy nghĩ lung tung xem nên nói gì để chị ấy hiểu hoàn cảnh. Và nên mặc gì cho phù hợp nhỉ? Caroline...lẽ ra cậu nên ở đây. Sao cậu lại bận bịu gì ở trường mà không buồn để tâm đến mình cơ chứ? Trời ơi...

Đồng hồ chỉ sáu giờ bốn mươi phút thì tôi nhớ ra mình hẹn người ta lúc bảy rưỡi, lúc ấy mới cuống cuồng lao đi tắm. Vòi sen bật, những giọt nước ấm áp ôm ấp làn da và bốc hơi khắp phòng, mọi lo lắng cũng bốc hơi nhanh như khi chúng ùa đến. Tôi nhắm nghiền mắt cố gắng để tâm trí trống rỗng nhưng kết cục lại chìm đắm trong vô vàn cảm xúc khác. Giọng khàn khàn của Greyson vang lên dưới nhà khiến tôi bật cười, hình như cậu ta đang ăn vạ chị Alex. Và tiếng máy cắt cỏ quen thuộc của chú Scott. Vài phút sau Alex bật nhạc như thường lệ và mặc kệ tiếng bố mẹ nạt, chị ấy vẫn ầm ĩ cả ngôi nhà với đủ thể loại Pop Rock R&B. Làm sao tôi có thể để người ta tước mất cuộc sống tuyệt vời này cơ chứ! Làm sao chịu để họ gửi về Việt Nam chỉ vì họ không tin tưởng vào khả năng của tôi! Tôi sẽ không để mình thất bại một cách quá ư dễ dàng như vậy đâu.

Chừng đã vầy nước đủ rồi, tôi tắt vòi hoa sen, với lấy khăn tắm rồi dùng tay lau lau mặt gương. Kể ra con bé trong gương dạo này có hơi xanh xao thật.

- Dù sao thì, trông mày cũng được đấy chứ, Mai Lan nhỉ?

Tôi cười toe với "nó" và nhận được nụ cười toe toét đáp lại. Đến phút cuối thì cũng chỉ có bản thân mình là yêu mình nhất mà thôi.

Ngắm nghía chán chê rồi mới nhận ra mình đã quên một thứ vô cùng quan trọng - quần áo.

- Bỏ mẹ!

Tôi cáu điên lên chỉ muốn tự vả mình mấy cái! Sao đến thứ tối thiểu như vậy mà cũng quên được cơ chứ! Thậm chí tôi còn quên không chọn xem mình nên mặc cái gì. Vẫn quấn khăn quanh người đi ra khỏi phòng tắm, tôi chạy đến chỗ cánh cửa phòng định bấm chốt khóa lại thì cánh cửa xoạch mở.

[Lời của Greyson]

Có lẽ tôi là gã ngốc nhất quả đất này. Sao tôi không nhận ra gã xấu xí hôm đó chính là Richard và Ben - thằng bạn dai như đỉa của hắn? Lẽ ra tôi phải nhận ra để nhớ rằng đó là những kẻ bẩn tính hoàn toàn không đáng tin. Chúng có thể xuyên tạc sự thật bất biết hậu quả, hơn hết, chúng ghét tôi. Ghét cả Justin vì anh ta từng khiến chúng khốn đốn do đã dám bán thông tin giả về anh cho cánh báo chí. Rốt cuộc chỉ có cô gái ngốc nghếch của tôi bị hiểu lầm. Tôi lại làm cô ấy buồn. Thế đấy!

AI LÀ LEILAWo Geschichten leben. Entdecke jetzt