Chương 17: Mai Lan không thích đùa

945 10 3
                                    

      "Can you be my nightingale, sing to me I know you're there

      You could be my sanity, bring me peace, sing me to sleep

                           Say you'll be my nightingale"

                           (Nightingale - Demi Lovato)

Chào e, họa mi!

Justin? Là a hả?

Chuẩn ;)

Sao a có số của e?

Hỏi thằng cu G, tất nhiên.

À ra vậy.

________________________________

E ngủ chưa, họa mi?

1 giờ sáng rồi a vẫn chưa ngủ sao?

A nhiều việc lắm lol

Sao e lại có diễm phúc xen ngang công việc của JB tn? :3

A đang cần tí cảm hứng :)) thôi e ngủ tiếp đi =D

Hay lắm =.=

________________________________

Đấy, a đã bảo r. Những cô gái ít nói như e cần phải gặp nhiều người hơn nữa mới khá lên đc!

Cám ơn a justin.

Ko có gì, tuần sau đến chỗ a chơi đi. chú usher cũng sẽ đến đó :)

Tuyệt quá! e hâm mộ chú ấy kinh khủng x)

________________________________

A iêu ơi!

Chúa ơi, e bảo gì cơ :D

e nghĩ e nhớ a mất r :3

woww... e nói thật chứ họa mi?

à.. e chỉ muốn nhắc a h.nay là ngày cá tháng tư :)

e làm a hơi bị buồn đấy :(

:D

________________________________

A xin lỗi mà họa mi

A xin lỗi

A thề hôm qua a chỉ đùa cho vui thôi

Mai Lan, e vẫn giận đấy à?

A đùa kiểu gì vậy? nhỡ mẹ a với chú usher nghĩ e là bạn gái a thật thì sao?

A sẽ chuộc lỗi.

                                                                ***

   Đôi lúc tôi tự hỏi.

   Sẽ thế nào nếu tôi chưa hề quen biết Kimberly Andrada? Sẽ thế nào nếu tôi không tham gia cuộc thi sáng tác đó và dùng số tiền thưởng để sang gặp cô ấy? Sẽ thế nào nếu hôm đó tôi không leo lên tận tầng thượng và gặp được cậu ấy? Sẽ thế nào nếu chúng tôi chỉ dừng lại ở đó thay vì làm bạn thân thiết? Mọi thứ sẽ ra sao, nếu Greyson không mời tôi sang đây và chúng tôi không ở cùng một nhà? Có thể tôi đang ngồi trong phòng với một đống giấy bút cố tưởng tượng ra một câu chuyện không có thật về cậu, cũng có thể đang hào hứng trò chuyện với những người bạn trên mạng về bài hát cậu mới phát hành, cũng có khi đang ủ dột phàn nàn sự lười biếng không chịu cập nhật thông tin của cậu. Nhưng tôi lại ở đây, đang đứng dưới cùng mái nhà với cậu ấy và trên hết, tôi không sống với sự mong chờ được cậu để ý tới trên Twitter mà đang khắc khoải chờ tới khi mình trở nên nổi tiếng rồi có thể nói thật với cậu ấy rằng tình cảm tôi dành cho cậu chưa bao giờ vợi bớt mà chỉ sâu đậm hơn từng ngày, nhiều khi nó cồn cào dâng lên trong giấc ngủ khiến tôi phải bật dậy rồi chong chong ngó trần nhà cho tới sáng. Có lẽ tôi phân vân nhiều hơn lo lắng, lúc nào cũng tự hỏi vậy thì bao giờ mình mới nổi tiếng đủ để không bị gọi là "dựa tiếng" cậu ấy? Và liệu đến khi được như vậy, có còn dấu vết nào của tình cảm dành cho tôi trong trái tim nông nổi ấy nữa không? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không đủ tài năng để khẳng định mình và bị chìm nghỉm trong biển nghệ sĩ vốn đã quá mênh mông đó? Liệu có quá ngu ngốc không khi cứ phải chơi một trò vờn bắt mệt mỏi? Chúng tôi đang thực sự làm gì và bao giờ mọi chuyện mới thực sự chấm dứt?

AI LÀ LEILAWo Geschichten leben. Entdecke jetzt