Chương 19: Paparazzi (Phần 2)

801 8 4
                                    

                                  "Let me tell you a story

                                  About a girl and a boy

                           He fell in love with his best friend

                   When she's around he feels nothing but joy"

                                    (Fall – Justin Bieber)

- Chị đã ôm anh ta!

- Vì hoàn cảnh thôi mà Becky.

- Chị còn để anh ta hôn lên trán.

- Cái đó...

- Tóm lại chị đang lừa dối anh Grey.

   Tôi mất bình tĩnh sừng sộ với con bé.

- Em thôi đi, giữa chị với Justin chẳng có gì hết. Chắc lúc đó anh ta hơi quá chén, em không thể nói chị đã lừa dối...Khoan, chị cũng có là gì của Grey đâu mà em bảo "lừa dối" được?

- Chị đừng chối, rõ ràng chị muốn tán tỉnh cả hai bọn họ, anh ấy sẽ nghĩ sao về việc này đây? Trời ơi...

- Em xem phim tình cảm nhiều quá rồi! – Tôi chắt lưỡi phán. Chúng tôi đã không nói gì thêm suốt quãng đường về. Đến trước cửa nhà tôi, con bé dọn giọng đằng hắng:

- Dù sao em cũng sắp quay về NY, chúng ta không nên cãi nhau nữa.

- Tốt!

- Giữ liên lạc nhé, và khi nào cần bí quyết để cưa hai anh chàng cùng lúc, em sẽ gọi cho chị.

- Em lại muốn gây sự hả?

- Không trừ khi chị muốn kéo dài chủ đề. Tạm biệt!

   Tôi ấm ức nhìn theo bóng con bé chạy vụt đi, biết rằng mình chẳng bao giờ cãi thắng nó cả. Nó có cãi cùn tôi cũng không thể đáp trả.

   Đó là chuyện từ hôm trước, còn bây giờ cái tôi đang phải đối mặt là hình phạt của cô Lisa. Cô ấy đợi đôi ngày cho Greyson lành lặn đã rồi mới thực hiện hình phạt: bắt chúng tôi phải dọn vệ sinh nhà cửa hết từ A đến Z. Mất trọn cả một ngày được nghỉ hiếm hoi. Đến chiều phải xong hết mọi thứ từ sân vườn, cửa sổ cửa chính, bàn ghế, sàn nhà...ti tỉ những thứ nghe thật bất khả thi. Greyson nằm lì trên ghế than vãn.

- Mẹ thật độc ác, mình dọn xong chắc cả cái nhà này sẽ soi gương được chứ chẳng đùa. Hay là mình xem có người hâm mộ nào gần đây rồi nhờ người ta vào làm hộ cho nhỉ?

- Có tôi là người hâm mộ cậu này! – Tôi nhấm nhẳng.

- Ha!

   Dĩ nhiên không còn cách nào khác ngoài tự túc toàn bộ. Tôi còn tranh thủ tìm cả chiếc vòng viên đạn xem nó có rơi trong nhà không, chẳng hiểu sao từ hôm ra ngoài với Becca không thấy nó đâu nữa. Chúng tôi dọn dẹp nguyên buổi sáng, buổi trưa ăn vội vàng rồi lại tiếp tục đến hết chiều. Khi phần sàn nhà cuối cùng được lau xong, tôi đem cất tất cả đồ lề rồi ra nằm dài trên ghế:

- Thoải mái thật! Cả ngày nay mới được đặt lưng.

- Mình lau nhà hay nhà lau mình đây không biết!

AI LÀ LEILAWo Geschichten leben. Entdecke jetzt