Chương 11: Trở lại

1K 15 1
                                    

                                   "This feels like a permanent december

                                   So much colder than I can remember

                           When I get you back, this time I swear that I won't

                                              Won't ever let you go"

                                  (Permanent December – Miley Cyrus)

- Còn lâu! Mình vẫn chưa đạt được mục đích nên chưa thể lên đó được – Tôi lắc đầu quầy quậy dù biết thừa rằng cô ấy làm gì nhìn thấy. Kim ra sức thuyết phục một hồi.

- Lần này thì khác, cậu cần phải vào Twitter... - Cô bạn lầm bầm – Thực ra là Twitter cần cậu.

- Mình chẳng hiểu gì cả! Đừng có úp úp mở mở nữa, Kim.

   Tôi từ chối đây đẩy. Tài khoản Twitter của tôi chỉ là một trang cá nhân quá đỗi bình thường với vài trăm người theo dõi và vài người bạn Enchancer quen biết sơ sơ, chắc là sau mấy tháng trời họ cũng cho tôi vào dĩ vãng rồi. Giờ tôi có vào hay không cũng chẳng ảnh hưởng tới một sợi lông của cái trang xã hội đó. Chẳng lẽ lại có một sự kiện gì hay hay của Enchancer mà tôi cần tham gia? Kỉ niệm vài năm MV Unfriend you? Kỉ niệm hai trăm năm MV Hold on til the night? Kỉ niệm vài tỉ năm từ lần cuối cùng Greyson lên Twitter? Hay là 4 năm ngày cậu ta đăng video Paparazzi? Không phải, đó là ngày 28 tháng 4 - trong khi bây giờ mới là tháng một. Mà nói chung có là kỉ niệm cái gì thì tôi cũng không muốn quan tâm nữa, ít nhất là lúc này.

- Dù gì đi nữa mình cũng sẽ không lên đâu – Tôi nói thẳng thừng – Mỗi lần nhìn thấy cái mặt cậu ta là mình lại thấy đau tim, đau theo kiểu tiêu cực ấy cậu hiểu không?

- Chúa trời ban Greyson cho chúng ta, với một chữ "Chance" trong tên cậu ấy. Cậu có biết là để làm gì không? Ông ấy muốn mọi Enchancer phải biết nắm thật chặt trong tay hai từ "cơ hội". Bây giờ nếu mình nói cụ thể về những gì đang xảy ra cho cậu, chưa chắc cậu đã tin mình, và mình cũng càng không chắc chắn rằng cậu có dở chứng mà cúp máy luôn trước khi mình kịp kể hết hay không. Mình chỉ muốn cậu lên đó và nhìn những gì đang diễn ra. Cậu sẽ không phải hối hận, Mai Lan, mình nói thật đấy. Hãy tin rằng mình luôn mong muốn những điều tốt nhất sẽ đến với cậu và...

   Kim nói một lèo không ngừng nghỉ rồi bỗng im bặt lại. Cô bạn bắt đầu ho húng hắng rồi thở không ra hơi.

- Xin...xin lỗi cậu. Mình tự dưng thấy mệt quá!

- Cậu lại ốm à Kim? – Tôi hoảng hốt – Đi nghỉ mau lên không lại có chuyện bây giờ!

   Cô bạn thở hổn hển một hồi làm tôi cảm tưởng như chiếc điện thoại trong tay cũng bị run lên bần bật theo. Cô ấy vẫn không tắt máy mà còn tiếp tục bài nói vừa bỏ dở.

- Mình chưa thể đi nghỉ được một khi cậu vẫn còn cứng đầu như vậy...khụ khụ...mình muốn cậu lên đó NGAY LẬP TỨC...

AI LÀ LEILAWo Geschichten leben. Entdecke jetzt