Chương 5+6

18.6K 995 296
                                    

Chương 5: Chuẩn bị nhập học

Cũng đang hiếu kỳ muốn chết, mà phải giữ vững tay mình không run rẩy, vẻ mặt bình thản, đương nhiên rất khó khăn.

Đường Vũ cũng phải khen ngợi khả năng biểu diễn cấp vua điện ảnh của mình.

Thời đại này trên cơ bản mạng đã phủ khắp tinh vực liên bang, sản phẩm bằng giấy đã rất ít thấy, dùng thư giấy để chuyển tin, biểu đạt sự tôn trọng cực độ dành cho đối phương và sự thận trọng khi chuyển tải sự việc.

Đường Vũ âm thầm nuốt nước miếng, mở phong thư ra.

Sau khi xem xong, đầu cậu rối nùi.

Cậu chỉ biết có một người tên là Ian Clermont tiến cử mình đi học ở học viện quân sự liên bang Kenton, trong vẻ mặt hưng phấn của trưởng trấn, có thể biết đại khái cậu đã gặp vận may cực lớn, ôm được cái đùi bự rồi.

Người này, chắc là người mà trưởng trấn cũng phải sợ hãi, vậy mọi chuyện dễ xử rồi.

Đường Vũ cất lá thư tiến cử đi, chuyển mắt khỏi trưởng trấn, đặt lên người quan phán xử, thờ ơ nhìn.

Quan phán xử lập tức lộ ra vẻ mặt chuyện lớn không hay, ném ánh mắt xin trợ giúp vào trưởng trấn.

Trưởng trấn vội vã điều đình: "Thiếu gia Đường, cậu ta không biết cậu là bạn của thượng tá Clermont, vầy đi, tôi sẽ xem xét giữ chức cho cậu ta... thôi cách, cách chức vậy, người không phân biệt trắng đen như thế, không xứng làm quan phán xử của trấn 0773 chúng ta."

Đường Vũ không nói gì, chỉ thu ánh mắt lại, nhìn trưởng trấn đang lấy lòng mình, khó xử nói: "Cũng không đến mức phải vậy..." Trưởng trấn lập tức vui mừng tiếp lời: "Vậy thì giữ chức không lương..."

"Nhưng cũng không biết sai lầm giống vậy, anh ta đã phạm phải bao nhiêu lần. Là một quan phán xử, bắt người không thèm nhìn chứng cứ, không cho người ta cơ hội biện bạch, chuyện như vậy nếu truyền ra, sẽ không tốt cho danh tiếng của trưởng trấn ngài nhỉ?"

Trưởng trấn choáng váng mù mờ bởi phản ứng thất thường của Đường Vũ, mũi bắt đầu đổ mồ hôi.

"Không biết thượng tá Clermont..." Đường Vũ nhỏ giọng nói.

Trưởng trấn lau mồ hôi trên chóp mũi, dường như đã hạ quyết tâm, nói với nhân viên bảo vệ bên cạnh: "Hai cậu, giải cậu ta vào trại giam cho tôi."

"À, còn Điền Trung đó nữa." Đường Vũ mỉm cười lên tiếng: "Tôi cảm thấy quan hệ của họ rất tốt, dẫn vào hết đi, cho có bạn."

Cuối cùng, Đường Vũ nhìn nhân viên bảo vệ đã từng giở trò xấu với mình, phát hiện mặt đối phương bị dọa tái nhợt, cậu chớp mắt, nhìn sang nhân viên bảo vệ vẫn luôn giúp đỡ mình, lại thăm dò trưởng trấn: "Tôi thấy người này rất được, rất chính trực."

Trưởng trấn do dự một chút, rồi lệnh cho người đó làm quan phán xử mới.

Đường Vũ càng thêm hiếu kỳ với vị thượng tá kia, danh nghĩa cáo mượn oai hùm thôi cũng có thể cho cậu quyền lợi to lớn như thế?

[Đam mỹ] Chiến ThầnWhere stories live. Discover now